Tôi đã trải qua hai mùa sa mạc tại Cộng đoàn Thiên Ân Pleichuet, một lần để dọn lòng khấn lần đầu và lần này để chuẩn bị tâm hồn tiến tới giao ước trọn đời với Chúa. Bầu trời Pleichuet vẫn trong và xanh như vậy. Nắng vẫn vàng ươm trên những vạt đồi cà phê đang mùa kết trái. Ve vẫn kêu inh ỏi như dàn đồng ca hòa cùng trời đất ca tụng Đấng Hóa Công. Nhưng, có vẻ như mùa sâu ở xứ này đang dần qua đi, vì chỉ thấy lác đác vài chú sâu đu đưa trên những tán lá hay bò vào nhà. Thay vào đó, nếu ai đó dạo quanh vườn sẽ được chiêm ngắm từng đàn bướm bay rợp cả một khung trời. Hình ảnh đó luôn nhắc tôi về ơn gọi và ước mơ của mình
Trước kia, tôi là một con sâu. Họ hàng nhà sâu có rất nhiều loại, màu sắc, kích thước khác nhau, nhưng tất cả đều bị người ta coi là “đồ phá hoại”. Dường như chẳng có ai thích sâu. Gặp sâu, người yếu bóng vía thì sợ hãi, la hét và chạy trốn như đối diện với một quái vật; người mạnh bạo thì lấy chân giẫm bẹp không chút thương tiếc. Thế mà, họ hàng sâu chúng tôi vẫn sinh sôi nảy nở rất nhiều, lan tràn mặt đất, như thể sự dữ vẫn luôn là một mầu nhiệm trong thế giới loài người.
Tôi ý thức thân phận sâu bọ của mình. Tôi đã muốn thoát ra khỏi kiếp sâu bọ. Nếu cứ để tôi ở mãi nơi thế giới tối tăm, trong lòng hay trên mặt đất, thì có lẽ tôi chẳng bao giờ còn muốn cố gắng, vì kiếp sống này thật chán ngắt và vô dụng. Nhưng may thay, một ngày nọ, tôi mon men đến nhà một người nuôi tằm. Tôi tò mò, nép vào một góc và quan sát thật kỹ. Những con tằm nhỏ lúc nhúc, xấu xí như tôi, được nuôi trong một cái vựa lớn. Mỗi ngày, người ta hái lá sắn cho ăn. Ngày qua ngày, những con tằm con lớn lên, có màu trắng, lớn hết cỡ thì chuyển sang màu vàng óng mượt. Kỳ diệu nhất là những con tằm trưởng thành này lại nhả ra một thứ tơ, dệt thành một cái kén và chui vào trong đó. Một thời gian sau, cái kén tự động xé ra, và… Ôi! Những con bướm cất cánh bay lên khỏi mặt đất. Tôi đứng nhìn thèm muốn, nhưng lại tự nhủ: có lẽ chỉ có loài tằm mới làm được chuyện vĩ đại đó, còn phận mình là loài sâu đen đủi, xấu xí thế này thì… chắc không được đâu. Thôi, cứ nhìn con tằm như một tội nhân ngưỡng mộ một vị thánh mà không biết mình cũng có khả năng làm thánh.
Thế rồi, tôi nghe từ sâu thẳm trong lòng có lời mời gọi: “Bạn có muốn đổi đời? Bạn có muốn trở nên xinh đẹp?”
Tôi đã đánh liều đời mình, đi theo tiếng gọi đó. Và thật vui, không chỉ có tôi, mà còn rất nhiều bạn sâu khác cùng ước mơ hóa kiếp như tôi.
Một ngày đẹp trời, tôi cùng nhiều bạn khác bước vào nhà Thỉnh viện. Ở đây, tôi được dạy cho biết từ bỏ, thay đổi, rèn luyện, tập tành các nhân đức để lớn lên từng ngày dệt nên tấm áo muôn sắc rực rỡ trong ân sủng. Chị Têrêsa bảo: muốn sống có ích cho đời và nhìn thấy bầu trời tươi đẹp thì phải can đảm hoán cải và thay đổi, nhất là loại cho được cái độc tố – đầu mối tội ghê tởm đó. Trong 10 điều hay ho chị dạy, điều tôi nhớ nhất và cũng phải chiến đấu nhất là chữ “lột bỏ”. Nó chẳng dễ như lột vỏ chuối. Nó buộc tôi phải chết. Nhưng, nhớ lại tiếng gọi ban đầu, nhìn gương của những con sâu đã hóa bướm, cộng với lời động viên của chị và bạn bè, tôi can đảm để chị giúp tôi lột xác. Phải lột cho được cái gọi là “tật xấu chủ đạo” của mình mới có hy vọng hoán cải. Tôi khám phá ra điều kỳ diệu rằng: khi tôi ngoan nguỳ, không vùng vẫy, không kháng cự, thì tiến trình lột xác cũng trở nên êm đềm và không quá kinh khủng. Suốt năm Thỉnh sinh đó, tôi vừa tập lột bỏ chất sâu kiêu ngạo, vừa luyện lọc để trong lòng tạo ra chất tơ khiêm nhu. Đồng thời, tôi được học biết về thế giới của loài bướm, để hiểu và yêu thêm về gia đình mà tôi sẽ thuộc về.
Một ngày đặc biệt khác, các chị em khác và tôi được dẫn đến một cái vựa mới, gọi là Nhà Tập, cũng trong khuôn viên của khoảng trời rộng lớn này, nhưng thuộc một giai đoạn mới và người chăn mới. Đến lúc này, ruột tôi bắt đầu sản xuất những sợi tơ, và nhả ra để tự do dệt cho mình một cái kén. Cái kén là sự chọn lựa của tôi. Cái kén là ngôi nhà mới, nơi đó, tôi ẩn mình và trần trụi. Tôi không còn bị chi phối bởi những sự thế gian bên ngoài, chỉ một mình đối diện với Đấng Tạo Hóa, nói chuyện với Ngài, chiêm ngắm sự kì diệu của Ngài, và từng bước nhận ra sự biến chuyển nơi thân xác và linh hồn tôi. Điều tuyệt vời là dù ở trong kén, nhưng không bao giờ tôi có cảm giác bị gò bó, chật chội và muốn xé kén để chui ra trước, vì sự bình an trong tâm hồn giúp tôi kiên nhẫn chờ đến giờ đến buổi.
Sau gần hai năm ở trong kén, thân tôi bắt đầu mọc chân, mọc cánh. Hai tháng trước ngày tổ kén mở toang, chị Têrêsa lại dẫn tôi và vài chục tổ kén khác đến một vùng đất mới. Hai tháng nơi sa mạc Pleichuet là nơi tôi được chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng cho một kiếp sống mới. Bà nói cho tôi hay, ngày xé kén chui ra chính là ngày CHẾT. Mới nghe, tôi run run. Nhưng đó là một chân lý đầy niềm hy vọng. Con người cũ của tôi, là sâu, sẽ chết, thì khi đó, tôi mới là con bướm được. Sự hóa kiếp này khác hẳn việc con mối hay con kiến vàng được chắp thêm cánh để bay. Chúng vẫn là mối, là kiến, bản chất không thay đổi. Còn tôi, tôi sẽ hóa kiếp: từ con sâu biến thành con bướm, từ một cô gái trở thành người nữ tu. Tôi sẽ được tự do bay trên bầu trời, không còn kiếp sống chui rúc trong bụi đất, gặm nhấm và phá hoại gây phiền toái nữa. Thay vào đó, tôi ước mơ được vươn lên cao, tô điểm cho bầu trời thêm đẹp. Tôi sẽ nhập đoàn cùng những con bướm khác, làm thành một gia đình, một cộng đoàn, và tôi nguyện sẽ yêu mến, cống hiến hết mình, giúp những cánh hoa được thụ phấn, góp thêm hoa thơm cỏ ngọt cho đời…
Tôi đã trải qua vài năm làm bướm, chăm chỉ hút mật. Tạo Hóa vẫn cho tôi cơ hội “đổi kiếp” để trở về lại cuộc sống ngày xưa khi hết một chu kỳ sống. Tuy nhiên, niềm hy vọng vươn tới trời cao thúc bách tôi tiếp tục nâng đôi cánh, để không chấp nhận một kiếp sống tầm thường. Tôi muốn thuộc về gia đình bướm mãi mãi, một gia đình đầy yêu thương, nhiều màu sắc và cùng chắp cánh bay dưới một vòm trời. Dẫu biết rằng chất sâu trong tôi vẫn còn và đôi lúc có thể kéo ghì tôi xuống. Dẫu biết rằng dưới vòm trời kia cũng đầy rẫy những khó khăn, trở ngại, khi mưa sa, khi bão lốc, có thể làm đôi cánh yếu ớt của tôi chao nghiêng. Nhưng tôi luôn tin tưởng và cậy trông Đấng Tạo Hóa, nguyện ước mình mãi yêu mến và trung thành với Đấng đã mời gọi tôi, yêu mến những người đã giúp tôi hóa kiếp, để vui sống và sống tròn đầy ơn gọi của mình.
Sr. Maria Thảo Nguyên – K30