- Lời Chúa: Mc 10,46-52
46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
- Suy niệm
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta các khía cạnh về cách nhìn người và nhìn sự việc:
Trước hết là cái nhìn của đám đông dân chúng. Đám đông nhìn thấy Đức Giêsu là một người được nuôi dưỡng và lớn lên ở Nazareth (Mc10,47). Họ nhìn thấy anh mù hành khất bên vệ đường một cách đáng thương và đáng khinh bỉ. Một cái nhìn hoàn toàn bên ngoài và dựa trên sự hiểu biết đánh giá nông cạn của bản thân.
Thứ đến là cái nhìn của anh mù. Anh Ba-ti-mê bị mù, anh không nhìn thấy những con người và sự việc bên ngoài, nhưng anh lại có một cái nhìn của con mắt đức tin. Anh nhìn và nhận thức được trọng tâm đích điểm anh muốn cầu xin: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. Loại bỏ hết những cản trở anh đến từ đám đông, anh dùng tất cả sức lực và khả năng để biểu lộ cái nhìn sâu xa của anh về Đức Giêsu và ước muốn của mình. “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Con mắt đức tin của anh đã cho anh nhìn thấy được những điều cao siêu hơn nữa, nhận ra Đấng anh đang kêu cầu, anh hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Nhờ đức tin, anh có thể thấy rõ được con người và vạn vật, thậm chí anh thấy rõ được cả con đường anh sẽ bước đi ngay lúc này, “anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.”
Cuối cùng là cái nhìn của Đức Giêsu, từ đầu đến cuối đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy được hình ảnh của Đức Giêsu với một cái nhìn trìu mến, quan tâm, chia sẻ, lắng nghe và thấu cảm dành cho đám đông, cho các môn đệ và đặc biệt là anh mù, Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!”. Cái nhìn và sự quan tâm nhẹ nhàng đã chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh mù hành khất bên đường.
Phần bạn và tôi, sau khi chiêm ngắm ánh mắt nhìn của từng người trong đoạn Tin mừng, chúng ta cùng nhau suy nghĩ và phản tỉnh lại về cách nhìn của chúng ta đối với thế giới xung quanh. Chớ gì chúng ta biết dùng thời gian và con mắt đức tin để nhìn tất cả bằng ánh mắt của con tim và sự nhận thức đúng đắn bằng lý trí. Nhìn chậm, nhìn sâu và nhìn như Chúa nhìn.
Và hơn thế nữa, chúng ta cũng cần thốt lên mỗi ngày với Chúa Giêsu “Thưa Thầy, xin cho con được thấy”. Thấy được Chúa, thấy được chính mình, thấy được tha nhân với tất cả những kỳ công vĩ đại cũng như những biến chuyển âm thầm trong cuộc sống, để biết rằng thân phận con người thật mỏng dòn, bé nhỏ trước Đấng Tối Cao.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, trong cuộc đời chúng con bắt gặp rất nhiều ánh mắt khác nhau. Và chúng con cũng có rất nhiều cách nhìn khác nhau về con người và sự việc. Xin cho chúng con biết dùng cái nhìn yêu thương trìu mến của Chúa để nhìn nhau, khuyến khích, động viên, chia sẻ với người khác. Để nhờ đó ánh sáng tình yêu của Chúa chiếu tỏa trên con và tha nhân mỗi ngày. Amen
- Quyết tâm
Nhìn tha thân và sự việc bằng ánh mắt yêu thương của Chúa.