SNLC – CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – Lc 3,3-6

  1. Lời Chúa:

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, 2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, 4như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”

  1. Suy Niệm:

Lời Chúa mời gọi chúng ta sống tâm tình mong chờ Chúa đến và sẵn sàng. Không những mong chờ trong tâm trạng khát khao mong mỏi tràn đầy hy vọng nhưng còn mau mắn dọn sẵn một con đường cho Chúa đến. Đó là con đường nội tâm được mời gọi tu sửa và tái thiết, con đường của cõi lòng, con đường của lối suy nghĩ trong tâm trí. Mỗi lần mùa Vọng đến chúng ta lại được mời gọi nhìn ngắm khuôn mặt khổ hạnh và quyết liệt của Gioan Tẩy Giả. Gioan được sinh ra trong sự ngỡ ngàng của gia đình và là niềm vui khôn tả cho mọi người xung quanh. Điều đặc biệt hơn là Gioan sống và lớn lên trong hoang địa, nơi vắng vẻ, cô quạnh và nghèo nàn. Nhưng chính cuộc sống thinh lặng và khắc khổ đó lại là cơ hội giúp Gioan lắng nghe lời mời gọi của Chúa, lớn lên trong cuộc gặp gỡ thân tình với Ngài, kín múc được nguồn sức mạnh để thực thi sứ mạng trong sự khiêm tốn và ẩn diện. Ông rời khỏi hoang địa và lên đường làm chứng cho Chúa trong niềm xác tín mạnh mẽ rằng: “Tôi không phải Đấng Ki-tô, có Đấng đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” (M 1, 7). Ngài kêu gọi dân Do Thái cách quyết liệt: “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc1,4-6). Theo gương Thánh Gioan, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tích cực dọn con đường của lòng mình bằng cách đi vào đi sa mạc của tâm hồn, để ở đó, trong sự thinh lặng nội tâm dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, chúng ta gặp được Chúa và nhìn thấy chính mình. Đã đến lúc chúng ta được mời gọi đón nhận ánh sáng và niềm vui của Đấng Messia, Vua của tình yêu và bình an, đang đến để bước vào cõi lòng chúng ta. Hãy mềm mại để Thần Khí Chúa phủ lấp mọi thung lũng của sự ích kỷ và khép kín, hãy san bằng những núi đồi ngạo nghễ của tự kiêu, tự mãn, uốn cho ngay lối nghĩ quanh co, xóa bỏ sự tăm tối và thắp lên ngọn lửa Tình yêu trong trái tim ta. Theo bước chân của Thánh Gioan Tẩy Giả, hãy trở nên những ngôn sứ đích thực của lòng sám hối được biến đổi, tình yêu thương, công bình và bác ái.

  1. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, ơn cứu độ đã đến từ hơn 20 thế kỷ, nhưng vẫn thiếu những con đường bằng phẳng và ngay chính. Xin ban cho chúng con một quả tim đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi và yếu đuối. “Uớc gì chúng con được ơn hoán cải dọn một con đường bằng phẳng đẹp ý Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Trinh nữ vô nhiễm nguyên tội, “chúng con ngày càng trở nên trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Ðức Kitô, Đấng sẽ ban cho chúng con dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa”. (Pl 1, 10-11). Amen.

  1. Thực hành

Khiêm tốn nhìn nhận sự bất toàn, yếu đuối hoàn toàn tin tưởng vào ơn chữa lành của Chúa.