- Lời chúa: Mt 4, 12-23
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!” Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
- Suy niệm
Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng một mất mát: Gioan Tẩy Giả bị nộp. Người đã dọn đường cho Chúa, nay bị đẩy ra bên lề; tiếng nói của sự thật bị bóp nghẹt, và mọi sự tưởng như đang khép lại. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng của Người. Người không phản kháng, không lên tiếng, không tìm nơi an toàn, mà lặng lẽ lui về Galilêa, miền đất bị coi là ngoại biên, nghèo nàn và pha trộn. Chính ở nơi không ai chờ đợi ấy, Thiên Chúa bắt đầu công trình của Người.
Chúa Giêsu đi dọc bờ biển Galilêa và chạm đến những con người đang bận rộn với cuộc sống mưu sinh hằng ngày. Simon và Anrê đang thả lưới; Giacôbê và Gioan đang vá lưới cùng cha mình. Họ không cầu nguyện, không tìm kiếm, không chờ đợi một ơn gọi nào cả; họ chỉ đang sống đời mình một cách rất bình thường. Và chính trong đời sống bình thường ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua đời họ.
Người không nói nhiều, chỉ một câu rất ngắn: “Hãy theo Ta.” Tin Mừng kể rằng, lập tức họ bỏ lưới mà theo Người. Không phải vì họ hiểu hết con đường phía trước, cũng không phải vì họ đã sẵn sàng mọi sự, nhưng vì có một khoảnh khắc họ nhận ra rằng nếu không đi theo tiếng gọi này, họ sẽ đánh mất chính mình. Họ sẵn sàng bỏ lưới, nghĩa là bỏ điều đã nuôi sống họ bao năm; bỏ thuyền, nghĩa là bỏ sự an toàn quen thuộc; và Giacôbê cùng Gioan còn bỏ lại cả cha mình – một từ bỏ lặng lẽ, không ồn ào, nhưng rất đau.
Ơn gọi không phải là chọn điều tốt hơn, mà là chấp nhận để Chúa lấy đi điều mình đang nắm giữ, để trao cho mình một điều mình chưa hiểu. Theo Chúa không phải là thêm vào đời mình một sứ vụ, mà là để Chúa định nghĩa lại toàn bộ cuộc đời mình.
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đi ngang qua cuộc đời chúng ta, không phải khi mọi sự đã sẵn sàng, nhưng ngay giữa những bổn phận, mệt mỏi và nhịp sống rất bình thường. Người không ép buộc, không giữ lại, chỉ lặng lẽ đi ngang qua và mời gọi. Và khoảnh khắc quyết định của ơn gọi không nằm ở chỗ chúng ta hiểu được bao nhiêu, mà ở chỗ chúng ta có dám buông điều đang nắm để bước theo Người hay không.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, giữa những ngày rất bình thường của đời con, Chúa vẫn âm thầm đi ngang qua khi con mệt mỏi, bận rộn và tưởng như không còn gì để dâng hiến. Nhiều lúc con mải nắm giữ những điều quen thuộc đến nỗi không nhận ra tiếng Chúa đang gọi rất khẽ. Xin cho con một trái tim đủ thinh lặng để nhận ra Chúa đang đi ngang qua đời con, và đủ can đảm để buông điều con đang nắm giữ. Xin cho con biết bước theo Chúa, không vì con đã sẵn sàng, nhưng vì con tin rằng Chúa ở lại và đồng hành với con mỗi ngày. Amen
- Quyết tâm
Thinh lặng và tín thác, để nhận ra Chúa và bước theo Người.







