SNLC – CHÚA NHẬT TUẦN VIII MÙA THƯỜNG NIÊN C – Lc 6, 39-45

  1. Lời Chúa

39 Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra,” trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? 43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em! Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.”

  1. Suy niệm

Lời Chúa hôm nay họa lại hình ảnh người mù dắt người mù. Thật là ngoạn mục! “Mù lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 39. Quan sát kỹ bức tranh sinh động này, ai cũng thấy người dẫn đường mà lại mù thì thật là táo bạo… Bên cạnh đó, người được dắt cũng lại mù thì càng táo bạo hơn nữa. Trên đường đi, họ không lường được điều gì sẽ xảy đến với mình? Chông gai, lên dốc, xuống ruộng, rồi lại đủ thứ nguy hiểm vây quanh, thú dữ, kẻ gian? Nếu người dẫn không thấy đường, chẳng may vấp vào đá và văng xuống hố, người mù còn lại sẽ làm gì khi không còn chỗ dựa?

Qua dụ ngôn người mù lại dắt người mù, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết: việc dẫn đường thật là quan trọng. Người dẫn đường cũng như người trồng trọt, trước hết phải sáng mắt để nhìn thấy công việc mình làm. Tìm trái nho, hái trái vả phải đúng chỗ, đúng cây, đôi mắt phải tinh tế để quan sát, vì bụi gai, làm sao bẻ được vả? trong bụi rậm, làm gì hái được nho? Rồi nữa, phải trung thực để xem quả ngọt, quả sâu xuất phát từ loại cây nào? Còn người dẫn đường phải thành thạo, biết luật đi đường để tối thiểu có thể tránh được những tai nạn bất trắc xảy ra khi tham gia giao thông. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta là một sợi chỉ được Thiên Chúa yêu thương mắc vào khung cửi huyền nhiệm này, chúng ta phải liên kết với nhau thế nào để cuộc sống mỗi ngày thêm ý nghĩa.

Để các sợi chỉ được hòa điệu và làm đúng chức năng của mình, chúng ta phải học nghệ thuật sống và lắng nghe tiếng Thầy Giêsu mời gọi: “Hãy học cùng Ta”. Học với Thầy Giêsu, ta sẽ nhận ra cái tôi cồng kềnh của mình đang được ủ kín sau cái xà. Gỡ xà ra, ta mới thấy rõ đường đi, có thể yên tâm dẫn dắt người khác vì Thầy chính “ Đường”. Đi trên đường của Thầy, ta sẽ biết Sự Thật” về chính mình, sẽ biết cách chăm sóc đôi mắt tâm hồn của mình, loại bỏ cái nhìn tự hào làm che khuất, để trổ sinh trái ngọt là sự khiêm tốn, và kiên trì học hỏi. Chỉ có Thầy Giêsu mới trao ban cho ta đôi mắt sáng, và dạy ta học để ta bước vào vùng đất phát sinh “Sự Sống” viên mãn.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mở cho con một nguyên tắc để làm Ý lực Sống: “Xem quả thì biết cây!” Chúa chính là cây nho đích thực mà Chúa Cha đã đem trồng. Chúng con là những cành nho được gắn vào cây nho qua Bí Tích Rửa Tội, xin cho con luôn chọn Chúa là Thầy, không ngừng học hỏi Lời Thầy để sinh trái tốt và có thể dẫn lối cho những người muốn tìm về với Chúa là nguồn Chân Thiện Mỹ.

  1. Quyết tâm

Biết nhận ra những lỗi lầm và sám hối để có đôi mắt trong sáng bước theo nẻo chính đường ngay.

Xem Thêm

Theo Dấu Chân Thánh Phaolô Tại Rôma

Tôi đã mơ về ngày này từ lâu – một ngày được đặt chân đến những nơi...

1700 Năm Sau Công Đồng Nixê: Niềm Hy Vọng...

Ngày 20 tháng Năm tới sẽ đánh dấu kỷ niệm 1700 năm công đồng đại kết đầu...

Sức Khỏe Của Đức Phanxicô Tiếp Tục Cải Thiện

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh nói với các nhà báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp...