1. Lời Chúa:

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Mô-sê, ông bà đem Chúa Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”.

Và lúc đó tại Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-on, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Ðấng Ki-tô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giê-su đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Ít-ra-en dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Si-mê-on chúc lành cho hai ông bà, và nói với Ma-ri-a mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Ít-ra-en phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”.

  1. Suy Niệm

Gia đình của Chúa Giêsu cùng đi Giêrusalem. Đây vừa là một cuộc hành hương nhưng cũng vừa là một nghĩa vụ.

Hành hương tiến về đến Thánh Giêrusalem cũng là hình ảnh về cuộc lữ hành trần thế đang tiến về quê trời nơi Thiên Chúa là Cha vĩnh hằng đang đợi chờ chúng ta. Trên đường lên Giêrusalem chúng ta sẽ qua những nẻo đường, sẽ gặp gỡ những con người đang lữ hành, sẽ chứng kiến muôn cảnh đời xung quanh. Những viễn cảnh này là cơ hội thúc bách trái tim chúng ta rung lên những nhịp điệu cảm thông, khắc khoải và tuôn tràn tình thương. Còn nếu chúng ta không lên đường, cuộc đời mình không có những chuyến “hành hương”  là khép mình trong vỏ bọc ích kỷ,  hài lòng với những gì mình có mà làm ngơ trước tiếng kêu của nhân loại. Không ra đi vì danh Chúa thì sẽ bị chìm đắm trong sự nhạt nhẽo, thiếu cái “chất” nhiệt huyết của một tâm hồn vì Đức Kitô.

Tiến đến Giêrusalem còn là nghĩa vụ của một dân Thánh.  Nghĩa vụ thường luôn đi đôi với luật lệ. Dâng con cho Thiên Chúa để được thánh hiến và được thuộc về công dân của Nước Trời, đây là một nghĩa vụ bắt buộc đối với những bậc làm cha mẹ Do Thái. Khi chiêm ngắm hình ảnh cả Gia Đình Thánh Gia trong âm thầm, lặng lẽ thực hiện nghĩa vụ này, chúng ta hãy tự hỏi : Trẻ Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, có nhất thiết phải thực hiện nghĩa vụ này không? Đức Maria và Thánh Giuse được đặc ân làm Mẹ và Cha nuôi của Con Thiên Chúa thì có bắt buộc phải thi hành luật của thế gian này không ? Thưa không . Nhưng vì các Ngài muốn nêu gương cho nhân loại về tinh thần tự huỷ nên đã nhịp bước cùng nhau và hiệp hành cùng nhân loại thi hành bổn phận thiêng liêng này.

Cả một gia đình Thánh, nhưng để thi hành Thánh ý Chúa Cha, các Ngài đã không ngần ngại đón lấy những đớn đau trên hành trình dương thế. Vì mang lấy trách nhiệm đồng hành cùng Con Thiên Chúa nơi tại thế này, nên cả Thánh Giuse và Đức Mẹ đã cúi xuống để mang cùng nổi đau của Con Mình trong hành trình hiệp thông Cứu Chuộc nhân loại. Đặc biệt qua lời tiên báo của cụ già Siméon, Đức Maria đã một lần nữa vâng phục và đón nhậnThánh ý Chúa Cha.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa xin cho chúng con luôn nhìn lên gia đình Thánh Gia để cảm thấu được tinh thần sẵn sàng lên đường và tuân giữ lề luật bằng tình yêu và sự trung tín. Lên đường đến với Chúa và đến với anh chị em con. Amen

  1. Quyết tâm

Trung thành sống lề luật. Sẵn sàng lên đường để mưu ích cho muôn tâm hồn.