- Lời Chúa
Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.”
- Suy niệm
THÁNH THỂ – BÁNH TRƯỜNG SINH
“ Chính tôi là Bánh trường sinh, ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. Lời tuyên bố của Chúa Giê-su đã và đang vang lên giữa một thế giới đầy những cơn đói: đói cơm bánh, đói tình thương, đói sự thật, đói hy vọng, và trên hết đói Thiên Chúa. Giữa những nhu cầu ngổn ngang của thân xác và tâm hồn con người, Chúa Giê-su khẳng định Ngài chính là câu trả lời – là Bánh đích thực đem lại sự sống đời đời. Người Do Thái khi nghe lời này đã hiểu lầm. Họ nghĩ đến manna – bánh từ trời mà tổ tiên họ đã được ăn trong sa mạc. Nhưng Chúa Giê-su mặc khải một thực tại vượt xa bánh thể lý: Ngài là Bánh từ trời xuống, là chính sự sống Thiên Chúa ban cho nhân loại.
Ngày hôm nay, các Kitô hữu cũng dễ rơi vào cám dỗ là tìm kiếm Chúa như một “nhà cung cấp” cho những nhu cầu trần thế. Nhưng Bánh mà Chúa ban không chỉ là để no bụng, mà là để no lòng. Bánh ấy chính là tình yêu hy sinh, là sự sống vĩnh cửu được trao ban qua chính Thân Mình Ngài trên thập giá và trong Thánh Thể.
Cái đói mà Chúa Giê-su nhắc đến không chỉ là cảm giác của thân xác, mà còn là biểu hiện của một tâm hồn trống rỗng. Biết bao người thời nay sống giữa những tiện nghi, nhưng lòng lại chênh vênh, cô đơn, hoang mang. Một lần nữa, Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài – không chỉ bằng đôi chân, mà bằng đức tin, bằng lòng khao khát, yêu mến Ngài là sự sống thật. Lời mời gọi “Đến với tôi” là ra khỏi chính mình, ra khỏi những thứ làm chúng ta tưởng là no – danh vọng, tiền bạc, thú vui chóng qua – để đến với Đấng có thể lấp đầy mọi khoảng trống, mọi cô đơn, thất vọng và bất cứ tật bệnh nào khác! Tin vào Chúa Giê-su không chỉ là tin có Ngài, mà là đặt cả đời mình trong tay Ngài. Tin là tín thác, là để Ngài trở thành lẽ sống, là để Lời Ngài hướng dẫn mọi quyết định của ta.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, giữa những ồn ào và cám dỗ của thế gian, con nhiều lần đã chạy theo những “chiếc bánh” chóng qua mà quên mất Bánh đích thực là chính Chúa. Xin cho con biết đói Chúa mỗi ngày, biết khao khát sự sống từ Ngài, và tìm đến với Chúa trong đời cầu nguyện, trong Lời Chúa và nơi bàn tiệc Thánh Thể. Xin cho con luôn tin tưởng rằng chỉ nơi Chúa, con mới được no lòng, chỉ nơi Chúa, con mới không còn khát nữa. Amen.
- Quyết tâm
Rước lễ cách ý thức và dành thời gian riêng để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.