- Lời Chúa: Mc 7, 1-13
Khi ấy, những người Pharisêu và một số kinh sư từ Giêrusalem tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa với những bàn tay không thanh tẩy, nghĩa là không rửa. Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do Thái, đều giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn nếu chưa rửa tay cẩn thận. Khi đi chợ về, họ không ăn nếu chưa tắm rửa; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và giường phản. Những người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: “Vì sao môn đệ ông không theo truyền thống của tiền nhân, nhưng dùng bữa với những bàn tay không thanh tẩy?” Người đáp: “Ngôn sứ Isaia đã nói rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, như có lời chép rằng:
“Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng thì xa Ta”
Chúng thờ phượng Ta cách vô ích, vì giáo lý chúng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà nắm giữ truyền thống của người phàm.” Người còn nói: “Các ông thật khéo gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa để giữ truyền thống của mình. Thật vậy, ông Môsê đã dạy: Hãy thảo kính cha mẹ; và: Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải chết. Còn các ông thì lại dạy rằng: nếu có ai nói với cha hay mẹ: những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘Corban’, nghĩa là lễ dâng cho Thiên Chúa, thì người ấy không còn phải giúp cha mẹ nữa. Như vậy, các ông làm cho lời Thiên Chúa ra vô hiệu vì truyền thống các ông truyền lại. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như thế.”
- Suy niệm
Những người Pharisêu họ rất trung thành với truyền thống và luật lệ. Họ cẩn trọng trong từng chi tiết tôn giáo, và hình thức bên ngoài sao thật hoàn hảo, nhưng lại để cho những quy định ấy che khuất điều cốt lõi. Đức Giêsu không phủ nhận giá trị của truyền thống, nhưng Ngài đau lòng khi truyền thống không còn dẫn con người đến với Thiên Chúa bằng tấm lòng thành, vụ hình thức bên ngoài trở thành cái cớ để tránh né làm mất đi ngay cả bổn phận thảo hiếu con cái đối với cha mẹ, đồng thời mất luôn luật yêu thương của tình đồng loại. Lề luật bị bóp méo để phục vụ cho sự tiện lợi và ích kỷ cá nhân.
Lời ngôn sứ Isaia mời gọi ý thức khi thờ phượng Thiên Chúa: Con người tôn kính Thiên Chúa bằng lời nói, bằng nghi thức, nhưng trái tim lại ở rất xa. Khi đó, việc thờ phượng dần mất đi hơi ấm của sự sống và tình yêu. Tin Mừng giúp ta trở về với chiều sâu nội tâm, nơi Thiên Chúa âm thầm chờ đợi. Ở đó, Ngài không đòi hỏi những điều lớn lao, nhưng mong một tấm lòng đơn sơ, biết lắng nghe và để cho Lời Chúa biến đổi. Đức tin đích thực phải bắt nguồn từ con tim gắn bó với Thiên Chúa và được thể hiện bằng tình yêu cụ thể đối với tha nhân, chứ không dừng lại ở những thực hành bề ngoài.
Câu chuyện thánh Scholastica, thánh nữ cầu xin Thiên Chúa để được tiếp tục ở lại trong cuộc gặp gỡ thiêng liêng với thánh Biển Đức, cho thấy sức mạnh của một trái tim yêu mến, với lời cầu nguyện từ tình yêu chân thành, Thiên Chúa đã lắng nghe và nhận lời. Cho thấy, tình yêu luôn là trung tâm của mọi thực hành tôn giáo.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng đời sống đạo không dừng lại ở việc chu toàn bổn phận, nhưng là để tình yêu Chúa thấm vào từng chọn lựa hằng ngày. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Scholastica, xin cho chúng con sống đức tin bằng cả con tim, để lời kinh và việc đạo đức trở thành con đường hiệp thông sâu xa với Chúa. Xin ban cho chúng con một trái tim đơn sơ và trung tín, để đời sống đức tin luôn là lời đáp trả của tình yêu. Amen.
- Quyết tâm
Đặt trái tim lắng nghe Lời Chúa trên mọi hình thức và thói quen bên ngoài.







