- Lời Chúa
“Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.”
- Suy niệm
Trình thuật Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một chi tiết tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chất chứa một quyết định đầy sức mạnh: “Khi đã tới thời gian Chúa Giêsu được rước lên trời, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem.”
Giêrusalem – nơi sẽ xảy ra cuộc Thương Khó – không phải là một hành trình dễ dàng, cũng chẳng phải là nơi được người đời chào đón. Ấy vậy mà Chúa vẫn lên đường, không do dự, không trì hoãn, không né tránh. Người biết rõ phía trước là đau khổ, phản bội, và cái chết, nhưng Người vẫn đi, bởi nơi đó là trung tâm của sứ mạng cứu độ, là nơi Người sẽ trao trọn tình yêu đến cùng.
Từ “cương quyết” mà thánh Luca dùng diễn tả cho ta thấy rõ chiều sâu của tình yêu và sự tự do nơi Chúa. Người không bị ép buộc, cũng không vì tìm vinh quang trần gian, nhưng vì yêu nên Người chọn con đường thập giá. Sự “lên đường” ấy không chỉ là bước chân thể lý, mà là một hành vi hiến dâng trọn vẹn.
Nhìn vào đời sống của người kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi “lên đường” theo gương Chúa, cũng thưa “xin vâng” theo thánh ý Chúa, từng thao thức sống phục vụ Giáo hội. Nhưng sau bao năm đời Kitô hữu hay sống ơn gọi dâng hiến, có những lúc chúng ta đã ngần ngại, chùn bước trước những “Giêrusalem” của mình? Có khi không muốn tham gia, hoặc gặp những tình huống không được cảm thông, những công việc phục vụ thiếu kết quả rõ ràng, đã khiến chúng ta nản chí?
Hay có khi nào chúng ta cũng giống như hai môn đệ Giacôbê và Gioan: phản ứng vội vàng, muốn “gọi lửa từ trời xuống” đốt cháy những ai chống đối, từ chối hoặc làm tổn thương? Họ đã phản ứng theo bản năng tự vệ, muốn bảo vệ Thầy mình – nhưng đó không phải là con đường Chúa chọn. Chúa Giêsu quay lại trách các ông, không phải vì các ông không yêu, mà vì các ông chưa hiểu đúng tinh thần của Thầy. Người đến để yêu thương, để cứu sống, tha thứ chứ không để trừng phạt hay kết án.
Đó là một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cho cả chúng ta hôm nay: tình yêu thật không nóng nảy, không hận thù, không tìm cách hơn thua. Lời Chúa hôm nay gọi chúng ta trở về với Thầy Giêsu: đó là tiếp tục “cương quyết lên đường”, không để cảm xúc chi phối, nhưng để tình yêu dẫn lối.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cương quyết lên đường đến nơi chịu khổ nạn, vì yêu thương chúng con. Chúa không chọn lối đi dễ dàng, cũng không tránh né thập giá. Xin dạy con biết yêu thương như Chúa: một tình yêu dứt khoát, sâu sắc và bền bỉ. Xin uốn lòng con trở nên hiền lành như Chúa. Xin cho đôi chân con biết vững bước lên đường, dù phía trước là một “Giêrusalem” đầy thử thách. Xin cho trái tim con không nhụt chí khi bị từ chối, nhưng luôn trung tín trong hành trình phục vụ nhỏ bé mỗi ngày. Amen.
- Quyết tâm
Con sẽ bắt đầu ngày mới với tâm tình sẵn sàng “lên đường”, không phàn nàn, không trì hoãn.