- Lời Chúa:
22Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. 23 Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa.
24 Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. 25 Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do Thái về việc thanh tẩy. 26 Họ đến cùng Gioan và nói với ông: “Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!”
27 Gioan trả lời rằng: “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. 28 Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. 29 Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. 30 Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.
- Suy niệm
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: “Người ta không thể nhận được gì mà không phải bởi trời ban cho.” Tất cả là nhờ ơn Chúa. Mỗi người chúng ta được Chúa trao ban những ơn huệ khác nhau, sứ mạng khác nhau tùy khả năng và bậc sống của mình. Tùy theo thời gian và hoàn cảnh, mỗi người có một vị trí trong chương trình của Thiên Chúa.
Đặc biệt trong đời sống thánh hiến, những gì tôi có đều là nhờ ơn Chúa ban; tự sức tôi, chẳng thể có công trạng gì. Ai cũng hiểu điều này, nhưng không phải ai cũng thực hành được như Gioan Tẩy Giả: luôn ý thức vai trò và sứ vụ của mình là đi trước, chuẩn bị lòng dân đón chờ ngày Chúa đến. Ngài luôn ý thức chỗ đứng dành cho mình trong chương trình của Thiên Chúa: như một tiếng vọng, như một bóng mờ trong vầng hào quang của Đấng Cứu Độ.
Còn chúng ta, không thiếu những lúc lầm tưởng rằng chỉ có mình mới làm được điều này, điều kia mà không ai có thể thay thế. Chúng ta lo lắng tạo ảnh hưởng để củng cố vị trí của mình, khó chấp nhận hoặc tìm cách níu kéo khi phải chuyển giao công việc cho người khác. Có khi, chúng ta áp đặt người khác làm theo cung cách hoặc khuôn mẫu của mình. Thậm chí, khi thấy ai đó làm việc hiệu quả hơn, thay vì hành xử như Gioan Tẩy Giả, chúng ta lại tự ái, cảm thấy khó chịu, dẫn đến ganh ghét, chỉ trích hoặc chê bai, với những ngụy biện mang vẻ đạo đức.
Đôi khi, chúng ta làm việc tông đồ với những khẩu hiệu thật đẹp như: “Làm sáng danh Chúa,” nhưng trong thâm tâm lại muốn được ca tụng, khen ngợi, và đánh bóng tên tuổi mình. Điều này dẫn đến tình trạng “tối danh Chúa, mà sáng danh tôi.”
Lời nhắc của Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay là mấu chốt để chúng ta suy ngẫm: “Người phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại.” Chúng ta cần khiêm tốn ý thức chỗ đứng của mình trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, để Chúa được vinh danh trong đời sống chúng ta. Đặc biệt, khi chúng ta nhỏ lại, cái tôi mờ nhạt đi, thì Chúa mới hiển lộ qua tâm hồn và cuộc sống của chúng ta.
- Cầu nguyện
Gioan Tẩy Giả là người đi trước, dọn đường cho Chúa đến. Ngài đã lặng lẽ dâng trọn cuộc đời mình để mở đường cho Chúa, giúp mọi người được chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện nơi Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế. Xin cho con luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong việc phục vụ tha nhân, dọn đường cho Chúa đến với các tâm hồn.
- Quyết tâm
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”