- Lời Chúa: Ga 3, 22-30
Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.
Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gio-an và nói: “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” Ông Gio-an trả lời: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: “Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.
- Suy niệm
Chúng ta cùng chiêm ngưỡng hình ảnh của một người rất âm thầm khiêm tốn, đó là khuôn mặt của Gioan Tiền Hô. Ông luôn dành trọn ánh sáng để chiếu vào Đấng mình giới thiệu, còn chính mình dần dần đi vào bóng tối. Các môn đệ cảm thấy lo lắng khi mọi người không còn đến với Gioan: “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan … và thiên hạ đều đến với ông.” Gioan cảm thấy điều này rất đúng với sứ mạng của mình. Ngài cảm nhận được niềm vui vì dân chúng đã đến với Đấng Thiên Sai.
Gioan ý thức rõ ràng rằng ơn gọi không phải là sở hữu, sứ mạng không phải là quyền lực, và thành công không phải là điều để chiếm giữ. Mọi sự đều đến từ Thiên Chúa, và khi Thiên Chúa muốn, Ngài cũng có quyền cất đi. Người môn đệ đích thực không níu kéo ảnh hưởng cho mình, nhưng biết lùi lại khi không cần thiết.
Gioan tự ví mình bằng một hình ảnh rất đẹp: người bạn của chú rể, không phải trung tâm, nhưng là người đứng bên cạnh giúp cho niềm vui của chú rễ được trọn vẹn. “Người bạn của chú rể vui mừng vì được nghe tiếng chú rể.” Niềm vui của Gioan không phải là được nhiều người theo, mà là được nghe tiếng Chúa và thấy chương trình của Thiên Chúa thành toàn. “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”
Đây không chỉ là lời của Gioan, mà là linh đạo của mọi Kitô hữu. Trong đời sống đức tin, điều khó nhất không phải là làm việc cho Chúa, mà là làm việc vì danh Chúa, không đặt chính mình là trung tâm, mà luôn tâm niệm mình chỉ là đầy tớ vô dụng. Chúng ta dễ tìm mình trong những lời khen, dễ buồn khi không được công nhận, dễ ghen tị khi người khác được chú ý hơn. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta xét lại: trong những việc tôi làm, ai đang “lớn lên”?
Đối với đời sống thiêng liêng, “nhỏ lại” không có nghĩa là tự ti hay phủ nhận bản thân, nhưng là đặt đúng chỗ. Khi Chúa lớn lên trong lòng tôi, tôi không mất đi, mà trái lại, tôi được tự do và bình an hơn. Khi Chúa là trung tâm, tôi không còn phải tranh giành, so sánh hay chứng minh mình là ai.
Ngày hôm nay, trước thềm kết thúc mùa Giáng Sinh, lễ Hiển Linh, Hội Thánh mời gọi chúng ta cùng Gioan nhường chỗ cho Đức Kitô, để ánh sáng không dừng lại nơi chúng ta, nhưng chiếu qua chúng ta đến với người khác.
3. Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con học nơi thánh Gioan sự khiêm tốn, trung tín và tự do nội tâm, để biết quên mình, trung thành với ơn gọi, dám lùi lại mỗi ngày, hầu trong mọi sự chỉ một mình Chúa được lớn lên. Amen.
- Quyết tâm
Biết nhường bước, mỉm cười và xóa mình để Chúa lớn lên.







