- Lời Chúa: Ga 20, 2–8
Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”.
Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ. Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.
- Suy niệm
Ngày hôm nay, Giáo Hội mừng kính thánh Gioan Tông Đồ. Tin Mừng cho chúng ta chiêm ngắm thái độ đức tin của ngài. Gioan là người đầu tiên chạy đến mộ, và chính sự tinh tế nội tâm đã giúp ông đọc được ý nghĩa của những dấu chỉ tưởng chừng rất bình thường: khăn liệm vẫn còn đó, khăn che mặt được cuộn lại và đặt riêng một chỗ. Những chi tiết nhỏ này không gây ấn tượng mạnh với người khác, nhưng lại trở thành “ngôn ngữ” để Gioan nhận ra mầu nhiệm Phục Sinh đang mở ra. Đức tin của ông không cần đến thị kiến hay bằng chứng hiển nhiên; chỉ cần vài dấu vết âm thầm cũng đủ để trái tim ông nhận ra sự sống mới đang bừng lên từ ngôi mộ trống.
Dù đến trước, Gioan không vội bước vào mà nhường cho Phêrô, vị tông đồ được trao vai trò lãnh đạo trong cộng đoàn. Hành động tưởng chừng đơn giản này lại chứa đựng một bài học sâu sắc: đức tin không chỉ là nhận biết mầu nhiệm, mà còn cần đi đôi với khiêm nhường, nhẫn nại và lòng tôn trọng anh chị em.
Hành trình thiêng liêng của chúng ta hôm nay cũng được mời gọi học biết nhìn sâu vào những điều nhỏ bé. Khi tôi biết dừng lại để quan sát, biết thinh lặng để lắng nghe, và biết khiêm tốn để đọc ra ý nghĩa phía sau bề mặt sự việc, tâm hồn sẽ trở nên nhạy bén hơn trước những chuyển động của ơn Chúa. Sự nhạy bén nội tâm ấy chính là con đường để gặp Chúa giữa đời sống hằng ngày, để thấy và tin như Gioan đã thấy và đã tin.
Hài Nhi nằm trong máng cỏ là biểu tượng tuyệt đối của sự bé nhỏ tự hạ. Sự bé nhỏ ấy không chỉ nói về một thân xác yếu ớt, mà còn diễn tả cung cách Thiên Chúa đến với nhân loại: âm thầm, hiền lành, không áp đặt, không gây choáng ngợp. Giữa đêm tối Bêlem, tiếng thở nhẹ của Trẻ Thơ lại mở ra một kỷ nguyên mới cho thế giới. Từ đôi tay bé xíu ấy, quyền năng cứu độ bắt đầu lan tỏa; từ nơi nghèo hèn ấy, ánh sáng cứu rỗi bừng lên. Sự nhỏ bé của Hài Nhi mời gọi chúng ta bước chậm lại, cúi xuống với những điều giản đơn, để nhận ra Thiên Chúa trong những gì khiêm nhu nhất, mong manh nhất, nhưng cũng thánh thiêng nhất.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, ước gì chúng con cũng như thánh Gioan: biết chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế, để qua những chi tiết nhỏ, mỗi người chúng con được mời gọi sống đức tin trong những hành động giản dị hằng ngày, từ nhường nhịn, lắng nghe, đến yêu thương và phục vụ trong từng việc nhỏ bé.
Lạy Hài Nhi Giêsu bé nhỏ trong máng cỏ, xin làm cho lòng con trở nên khiêm nhu và hiền hòa hơn, để con nhận ra tình yêu của Chúa trong những điều thật đơn sơ và thầm lặng. Amen
- Quyết tâm
Tập mau nghe, chậm nói, yêu thích những điều nhỏ bé.







