- Lời Chúa
1 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ”.3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua.4 Ông Gio-an có nói với vua : “Ngài không được phép lấy bà ấy”. 5 Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích.7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho.8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm”.9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô.10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an.11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ.12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.
2. Suy niệm
Tin Mừng hôm nay đưa ra một hình ảnh thật rùng rợn: một cái đầu đẫm máu được đặt trên cái mâm. Đó là đầu của Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ sinh ra trước Chúa Giêsu sáu tháng, vừa bị “vua sai người vào ngục chặt đầu” (c.10), theo yêu cầu của Hêrôđia, vợ của ông Philipphê – anh của vua Hêrôđê. Sự mưu mô và độc ác của bà Hêrôđia đã khiến Hêrôđê, kẻ muốn chiếm lấy vợ của anh mình, trở nên vừa nhu nhược, vừa mê sắc. Ông đã nói với con gái của bà Hêrôđia: “Con muốn xin gì cũng được” (c.8). Lời hứa này, theo Tin Mừng thánh Mác-cô, còn được xác quyết mạnh mẽ hơn: “Dù là nửa nước ta cũng ban.” Chỉ vì muốn giữ lời thề trước các khách dự tiệc, để bảo toàn danh dự hão huyền của mình, mà mạng sống của người công chính đã bị đánh đổi.
Hai người đàn ông được thánh sử Mátthêu trình bày hôm nay, mỗi người mang một bản lĩnh, một lòng can đảm, một cá tính riêng biệt. Trước hết là thánh Gioan Tẩy Giả, một con người cương quyết giữ luật Chúa – luật đã được khắc sâu trong tâm khảm của những ai tự nguyện bước đi trong đường lối của Người, cho dù có phải thiệt thân. Thứ đến là vua Hêrôđê, cũng là người cương quyết giữ lời hứa, dù trong lòng vẫn còn chút thức tỉnh của lương tâm khi “vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề” (c.9). Tuy nhiên, ông lại lầm lũi bước vào con đường của sự sợ hãi: sợ dư luận, sợ bị người tình bỏ rơi, và nhất là sợ danh tiếng của Đức Giêsu, Đấng đang được dân chúng yêu mến. Chính vì thế, ông đã hành động ngược lại với ánh sáng của lương tâm mình.
Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều được Người ban cho bốn đặc ân cao quý, đó là: có linh hồn, có trí khôn, có tự do và biết yêu thương. Với món quà vô giá là tự do Chúa ban, chúng ta được quyền lựa chọn làm bất cứ điều gì theo ý mình muốn. Chúng ta có thể chọn hủy hoại linh hồn mình để chiều theo sự xúi giục của ma quỷ; có thể gạt bỏ trí khôn để sống như loài vật; hoặc nuôi dưỡng hận thù để thỏa mãn một mục đích bất chính. Với cương vị là một ông vua, Hêrôđê đã tự cho mình quyền “tự do” để định đoạt mạng sống của người công chính. Ngược lại, thánh Gioan lại dùng quyền tự do của mình để mãi mãi đứng về phía sự thật.
3. Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường do dự khi phải đối diện với những tình huống khó vượt qua. Thánh Phaolô đã nói với chúng con: “Trong con có hai con người: điều tốt con muốn làm thì con lại không làm, còn điều xấu con không muốn làm thì con lại làm.” Xin cho chúng con biết sử dụng quyền tự do Chúa ban để chọn lựa và thực hành điều thiện, loại bỏ điều ác, trong ánh sáng của Lời Chúa. Amen.
4. Quyết tâm
Chọn điều thiện và sống theo ánh sáng Lời Chúa, dù phải từ bỏ chính ý riêng mình.