- Lời Chúa
Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng.
2 Đức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? 3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? 5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”
6 Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn: “Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? 8 Nhưng người làm vườn đáp: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.”
- Suy niệm
Cuộc đời vốn mong manh và đầy bất ngờ. Mỗi ngày, chúng ta vẫn nghe đâu đó những biến cố đau thương bất chợt xảy ra: một tai nạn giao thông thảm khốc, một cơn bệnh hiểm nghèo ập đến, hay một cái chết đột ngột khiến gia đình bàng hoàng. Những biến cố ấy thường khiến chúng ta xúc động, thậm chí xót xa, nhưng rồi… rất nhanh, ta lại lao vào nhịp sống thường ngày với bao công việc, lo toan, bận rộn. Biến cố qua đi, cảm xúc cũng mờ nhạt, ta lại trở về cuộc sống thường nhật, quanh quẩn tìm kiếm cơm áo gạo tiền.
Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta: đừng để những biến cố ấy chỉ lướt qua. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn vào chính mình, bởi mỗi đau khổ, mỗi mất mát, mỗi sự mong manh nơi tha nhân phải trở thành lời nhắc nhở cho chính ta. Nếu không biết quay trở về với Thiên Chúa, nếu không biết sám hối và đổi mới, chúng ta cũng sẽ rơi vào sự hư mất.
Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi: “Tại sao người kia phải chết như thế?” Ngài chỉ nhấn mạnh: điều quan trọng không nằm ở biến cố, mà ở thái độ của chúng ta trước biến cố, để cho biến cố ấy lay động lòng mình: Tôi đã sẵn sàng chưa? Tôi có đang sống đẹp lòng Chúa không? Tôi có đang sinh hoa trái của tình yêu, của lòng tin, lòng cậy và lòng mến không?
Để giải thích rõ hơn, Chúa Giêsu kể dụ ngôn cây vả. Suốt ba năm liền, cây vả không sinh một trái nào, đáng lẽ nó phải bị chặt bỏ vì chỉ chiếm đất vô ích. Người chủ vườn thất vọng, muốn loại bỏ nó. Nhưng người làm vườn đã tha thiết nài xin: “Xin hãy để nó thêm một năm nữa, tôi sẽ vun xới, chăm bón, bón phân; biết đâu sang năm nó có thể sinh trái.”
Người làm vườn ấy chính là hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng không nỡ loại bỏ ta, nhưng luôn kiên nhẫn chờ đợi, không ngừng nâng đỡ, kiên trì chăm sóc bằng ân sủng, bằng Lời Chúa, bằng những lời mời gọi hoán cải. Ngài trao cho ta thêm thời gian, thêm cơ hội để đổi mới, để trở về, để sinh hoa trái.
Những cơ hội không phải là vô nghĩa. Hôm nay chính là ngày của ân sủng, là lúc tôi phải trở về, phải để đời mình đơm hoa kết trái, bởi một ngày kia, mọi cơ hội có thể đã quá muộn.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, bao lần Chúa tìm hoa trái nơi đời con, nhưng chỉ gặp sự khô cằn, trống rỗng. Vậy mà Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn vun xới và cho con thêm cơ hội. Xin cho trái tim con được mềm ra, để đời con sinh hoa trái của yêu thương, của đức tin và niềm trông cậy. Xin cho con biết nhận ra những biến cố đời thường như lời mời gọi sám hối và trở về, để mỗi ngày sống đều là một bước tiến gần Chúa hơn, hân hoan đón Ngài khi Ngài đến. Amen.
- Quyết tâm
Dành một hành động tử tế, yêu thương cho một người đang đau khổ.







