- Lời Chúa: Lc 4, 24-30
24 Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Israel;26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Syria thôi”. 28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
- Suy niệm
Đoạn Lời Chúa hôm nay là phần tiếp theo trong bối cảnh Đức Giê-su giảng dạy tại hội đường Na-da-rét. Khi nghe Đức Giê-su giảng, mọi người đều chăm chú nhìn, đồng thời tán thành và thán phục. Tuy nhiên, khi họ nhận ra nguồn gốc của Đức Giê-su là con ông Giu-se, họ liền tỏ thái độ xem thường Người. Thái độ của người Do Thái xưa cũng là thái độ của phần đông con người chúng ta hôm nay.
Nhiều khi, chúng ta dễ có định kiến về người khác chỉ đơn giản vì chúng ta biết rõ gia cảnh thật của họ. Chúng ta tự hào vì mình biết rõ về ông bà, cha mẹ của họ. Chúng ta tự nhốt mình vào chính cái biết vừa lỗi thời, vừa mảnh vụn về người khác, và vì thế, chúng ta dễ khước từ họ.
Các ngôn sứ không được chấp nhận tại quê hương mình vì họ nói Lời Thiên Chúa. Họ không nói để làm vừa lòng người nghe. Các ngôn sứ chỉ cho Dân Chúa biết con đường mà chính Thiên Chúa muốn Dân bước đi, nhờ đó mà được sống và được hạnh phúc thật. Đức Giê-su còn hơn cả một ngôn sứ vĩ đại: Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ. Đức Giê-su vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật. Do đó, nếu chỉ nhận ra Đức Giê-su là con ông Giu-se, thuộc thành Na-da-rét, thì quả thật đó là cái nhìn đầy thiếu sót và nông cạn.
Thật đáng buồn, Con Thiên Chúa làm người, mong muốn được gần gũi với con người để cảm thông, chia sẻ thân phận đau khổ của con người. Nhưng chính lúc Thiên Chúa muốn gần gũi con người thì lại là lúc con người xua đuổi, từ chối đón nhận Thiên Chúa, và họ đã vấp phạm vì Ngài. Chính vì thế mà Chúa Giê-su đã phải thốt lên rằng: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở tại chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.”
Thành kiến là một chứng bệnh kinh niên, dường như di truyền và khó chữa, mà con người chúng ta thường mắc phải: “Bụt nhà không thiêng.” Chúng ta thường to tiếng lên án lối sống phô trương bên ngoài, nhưng trên thực tế, chính chúng ta lại căn cứ vào những cái bên ngoài ấy mà đánh giá người khác.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết luôn tôn trọng những chứng nhân được Chúa sai đến để phục vụ Dân Chúa, cho dù các vị ấy là anh em, bà con hay là những người nghèo khó, bình dị sống giữa chúng con. Xin đừng để chúng con coi thường hay loại bỏ các ngài như những người đồng hương của Chúa đã đối xử với Chúa năm xưa.
Trong Mùa Chay thánh này, xin Chúa cho chúng con biết loại bỏ óc thành kiến, loại bỏ thái độ cố chấp. Thay vào đó, xin cho chúng con biết sám hối ăn năn, luôn mở rộng tâm hồn để tin và nhận ra tình yêu của Chúa đang hiện diện khắp nơi, biểu lộ qua những điều bình thường diễn ra trong cuộc sống, và biết đón chờ ơn cứu độ của Chúa. Amen.
- Quyết tâm
Loại bỏ thành kiến để nhận ra Chúa đang hiện diện nơi người khác.







