- LỜI CHÚA: Mt 21,23-27
Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Đức Giê-su đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại: ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy?’ Còn nếu mình nói: ‘Do người ta’, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ.” Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”
- SUY NIỆM:
Tin Mừng hôm nay cho thấy sự tương phản mạnh mẽ giữa tấm lòng chân thành mở ra trước Thiên Chúa của Đức Giê-su và tâm hồn khép kín của các thượng tế, kỳ mục. Họ hỏi Chúa về “uy quyền” Người dùng: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?”. Nhưng đó không phải là câu hỏi của người đi tìm ánh sáng, mà đó là câu hỏi của những người sợ sự thật, sợ bị lời Chúa lay động, sợ phải thay đổi.
Uy quyền của Đức Giê-su không đến từ địa vị hay sức mạnh của con người; Người mang quyền bính của Thiên Chúa: quyền của tình yêu, của sự thật, của ơn cứu độ. Mùa Vọng chính là lời kêu gọi âm thầm nhưng mạnh mẽ: Hãy để ánh sáng của Chúa tìm đến những góc tối tận sâu tâm hồn ta. Đừng để những lo toan khép kín lòng ta, cũng đừng để thói quen cũ che khuất sự hiện diện của Chúa đang đến với ta mỗi ngày.
Sự khép kín là rào cản lớn nhất làm ta không đón nhận ơn Chúa.
Các lãnh đạo Do Thái không dám trả lời câu hỏi của Chúa vì sợ mất uy tín, sợ bị lay động, sợ phải thay đổi chính mình. Họ biết sự thật nhưng không dám nhìn nhận. Chính thái độ ấy khiến họ mù lòa trước Đấng Cứu Thế đang đứng ngay trước mặt mình.
Mùa Vọng là thời khắc để ta tự vấn:
- Tôi đang giữ chặt điều gì khiến tôi không thể thay đổi?
- Tôi sợ điều gì khi để Lời Chúa chạm vào những vùng yếu đuối của tôi?
Có khi không phải là tội lỗi lớn, nhưng là những khép kín tinh tế: tự ái, bám víu ý riêng, hoặc nỗi sợ bị đánh động.
Chỉ những tâm hồn khiêm tốn mới nhận ra Chúa đang đến.
Đức Giê-su không trả lời các thượng tế và kỳ mục, không phải vì Người không muốn tỏ mình, nhưng vì tâm hồn họ khép kín không thể đón nhận sự thật. Chỉ ai bước đến với Chúa bằng sự khiêm tốn và khao khát mới có thể nhận được ánh sáng của Người.
Vì thế, Mùa Vọng không chỉ là chuẩn bị bên ngoài, nhưng là một hành trình thanh luyện nội tâm: quét sạch những lớp bụi vô cảm, cởi bỏ những dây trói của cái tôi, làm lắng xuống những ồn ào trong lòng…để Chúa có một chỗ ngự thật sự trong cuộc đời ta.
- CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, xin mở lòng con để con biết đón nhận ánh sáng của Chúa với tâm hồn khiêm tốn và chân thành. Xin giải thoát con khỏi sự cứng tin, khỏi nỗi sợ thay đổi, để con can đảm bước theo sự thật của Chúa. Xin cho trái tim con trở nên đơn sơ, để Chúa có thể đến và biến đổi cuộc đời con mỗi ngày. Amen.
- QUYẾT TÂM
Tập buông bỏ một thói quen cũ làm ta khép kín trước ơn Chúa.







