- Lời Chúa
29 Các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.”31 Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à?32 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”
- Suy niệm
Thời gian ba năm bên cạnh Thầy, các môn đệ thường được nghe Thầy dùng dụ ngôn để giảng dạy nhiều điều (Mt 13,3), và Thầy không nói gì mà không dùng dụ ngôn (Mt 13,34). Là những môn đệ thuộc giới bình dân, nhất là một phần ba trong số Mười Hai Tông Đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn lại xuất thân từ nghề đánh cá, nên càng “không có chữ nghĩa” (Cv 4,13). Hơn nữa, lắm lúc các ông cũng không hiểu nổi điều Thầy dạy, như có lần Phêrô đã phải thưa với Chúa Giêsu: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cho chúng con” (Mt 15,15).
Thật vậy, khi muốn nói về Chúa Cha, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn “gia chủ” và “vườn nho” để nói lên sự quan tâm của chủ đối với tôi tớ, với tá điền và nhất là với con trai của mình. Công việc của gia chủ là rào giậu chung quanh vườn, xây tháp canh giữa vườn và giao cho các tá điền canh tác, chăm sóc vườn nho. Ông an tâm đi xa. Đến mùa thu hoa lợi, các tá điền nghĩ rằng chỉ cần thủ tiêu hết những người mà ông sai đến, từ tôi tớ cho đến người con trai duy nhất của ông chủ là có thể chiếm đoạt toàn bộ tài sản của ông. Nhưng không, họ đã lầm. Tuy vắng mặt, nhưng ông vẫn luôn bên cạnh và bảo vệ con mình.
Hôm nay đây, sau những giây phút tâm sự, Chúa Giêsu không còn dùng dụ ngôn (c.29) để nói với các môn đệ nữa, nhưng cho họ biết rằng họ sẽ bị phân tán, mỗi người một ngả, và sẽ để Thầy một mình (c.32). Nhưng Thầy không cô độc vì có Chúa Cha ở với Thầy. Cũng vào giờ này, các môn đệ bắt đầu hiểu số phận của người con trai trong dụ ngôn vườn nho chính là Thầy; còn các tôi tớ là các ngôn sứ – tất cả đều bị các kỳ mục, biệt phái lên án và giết chết – như Chúa Giêsu đã báo trước. Cũng chính giờ này, các môn đệ tin rằng Thầy “từ Thiên Chúa mà đến và Thầy biết hết mọi sự”, và đó cũng là điều Chúa Cha hằng mong ước (Ga 6,29). Riêng Chúa Giêsu, Ngài biết rõ niềm tin của các môn đệ còn rất mong manh, vì các ông chưa thực sự hiểu rõ sứ vụ Thiên Sai của Thầy mình. Khi nghe Thầy báo: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (c.33), các ông vẫn nghĩ rằng Ngài đến để khôi phục đất nước Do Thái khỏi ách thống trị của đế quốc Rôma. Không! Ngài từ Thiên Chúa mà đến để bước vào một cuộc chiến có sức giải thoát con người khỏi ách ma quỷ và gông cùm tội lỗi.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa từ Chúa Cha mà đến. Chúa ở với chúng con, nhưng đồng thời vẫn ở với Chúa Cha. Chúa muốn nên giống chúng con trong từng nhịp sống. Chúa đã đi vào cuộc chiến thật cam go để đem chúng con trở về tình trạng ban đầu. Cũng vì mang thân phận con người, có lần Chúa đã thưa với Cha: “Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ rơi con?” (Mc 15,34). Điều đó cho chúng con thấy cô đơn là một điều thật hãi hùng. Chúa là người thật, nên tâm trạng cô đơn cũng không được miễn trừ, dẫu biết rằng Chúa hằng ở trong Cha và Cha ở trong Chúa. Xin cho chúng con luôn bước đi bên Chúa trên con đường hy vọng để được bình an. Amen.
- Quyết tâm
Sống gắn bó với Chúa, siêng năng đọc lời nguyện tắt.