- Lời chúa: Mc 1, 40–45
40 Có người mắc bệnh phong đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!”42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
- Suy niệm
Tin Mừng hôm nay mở ra một khung cảnh rất cảm động: một người phong cùi, kẻ bị loại trừ khỏi cộng đoàn. Anh không chỉ mang bệnh tật thể xác, mà còn cả nỗi cô đơn, tủi nhục và tuyệt vọng cùng cực. Luật Do Thái xem anh là ô uế, buộc anh sống bên lề xã hội, bên lề tôn giáo, và dễ rơi vào mặc cảm bị Thiên Chúa bỏ rơi.
Thế nhưng hôm nay, người phong cùi ấy đã dám đến với Đức Giêsu. Anh quỳ xuống, không trách móc hay đòi hỏi. Chỉ một lời van xin đầy khiêm nhường: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Một lời cầu nguyện đơn sơ, chất chứa niềm tin sâu xa và khát khao được sống lại như một con người.
Trước lời van xin ấy, “Đức Giêsu chạnh lòng thương.” Đó là sự rung động sâu thẳm của trái tim Thiên Chúa trước nỗi đau con người. Và điều gây sốc nhất đã xảy ra: Đức Giêsu giơ tay ra và chạm vào anh. Cái chạm này phá vỡ mọi rào cản: rào cản luật lệ, rào cản sợ hãi, rào cản định kiến xã hội. Chúa không sợ bị ô uế, vì nơi Người, sự thánh thiện mạnh hơn mọi ô uế.
Lời Chúa đầy quyền năng: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Ý muốn của Thiên Chúa luôn là chữa lành, phục hồi, và trả lại phẩm giá cho con người. Lập tức, bệnh phong biến mất. Phép lạ không chỉ xảy ra trên thân thể, mà còn trong cuộc đời anh: từ kẻ bị loại trừ, anh được trở về; từ kẻ không ai dám chạm tới, anh được Thiên Chúa chạm vào.
Tin Mừng lại kết thúc bằng một nghịch lý: Chúa bảo anh đừng nói gì, nhưng anh lại đi loan truyền khắp nơi. Kết quả là Đức Giêsu không thể công khai vào thành, phải ở lại những nơi hoang vắng.
Người phong cùi được trở về cộng đoàn, còn Đức Giêsu thì chấp nhận đứng ra bên lề. Người đã đổi chỗ cho anh. Đó chính là con đường cứu độ: Chúa Giêsu mang lấy sự loại trừ của con người, để con người được bước vào sự sống. Người đi vào cô quạnh, để chúng ta được trở về mái ấm.
Tin Mừng hôm nay chất vấn chúng ta: Tôi có đang mang những “căn bệnh phong” nào không? Tội lỗi, ích kỷ, mặc cảm, chia rẽ, vô cảm, hay những phần nào trong lòng tôi không dám cho ai chạm tới? tôi có muốn được Chúa chạm vào và chữa lành không?
Hãy nhớ rằng câu trả lời của Chúa hôm nay vẫn không đổi: “Tôi muốn.” Ngài muốn chúng ta được sạch, được chữa lành, được trở về làm con cái Thiên Chúa, và được sống trọn vẹn trong tình yêu.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con tin rằng không có vết nhơ nào lớn hơn lòng thương xót của Chúa, không có khoảng cách nào bàn tay Chúa không thể chạm tới. Xin cho con biết đến với Chúa và cũng biết chạm đến anh chị em con bằng lòng xót thương, để không ai còn bị loại trừ, và sự sống được tôn trọng mỗi ngày. Amen.
- Quyết tâm
Không loại trừ ai bằng thái độ hay lời nói, nhìn mọi người bằng ánh mắt xót thương của Chúa.







