- Lời Chúa
“Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”
- Suy niệm
Tin Mừng hôm nay là một lời thức tỉnh đức tin. Chúng ta không chỉ tin Chúa hiện hữu, mà còn nhận ra Ngài nơi những con người cụ thể, đặc biệt là những người được sai đến trong danh Ngài.
Người Do Thái xưa tự hào là dân được tuyển chọn, nhưng lại từ chối Đấng Thiên Sai. Vì họ mong đợi một Đấng Mêsia quyền lực, khải hoàn, chứ không chấp nhận một vị cứu tinh khiêm hạ, âm thầm cúi mình rửa chân cho môn đệ. Cái nhìn trần thế khiến họ bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa thật sự đang hiện diện giữa họ.
Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà; kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” (c.16) Lời này của Chúa Giêsu cho thấy căn tính của người môn đệ: người được sai đi là để phục vụ, để bước theo con đường Thầy Giêsu đã đi – con đường tự hạ, quên mình vì tha nhân.
Trong một thế giới đề cao thành công, quyền lực, và danh tiếng, lời mời gọi phục vụ âm thầm như một tôi tớ có thể bị xem là ngược dòng. Nhưng chính con đường này mới dẫn đến phúc thật đích thực: “Nếu anh em biết điều đó và đem ra thực hành, thì thật phúc cho anh em!” (c.17)
Chúa Giêsu cũng không giấu các môn đệ về nỗi đau bị phản bội: “Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.” (c.18) Đây là lời tiên báo về Giuđa, nhưng đồng thời cũng là tiếng vọng của biết bao nỗi đau trong đời sống chúng ta – khi bị tổn thương bởi những người thân cận. Tuy vậy, Chúa dạy ta đón nhận nỗi đau ấy như một phần của hành trình đức tin, và biến nó thành cơ hội hiệp thông với Người trong cuộc khổ nạn, để rồi cùng Người bước vào Phục Sinh.
Đặc biệt, lời khẳng định “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy” (c.20) là một lời nhắn gửi mục vụ sâu sắc. Trong đời sống Giáo Hội, Hội Dòng, nhất là khi có những chuyển đổi nhân sự – như thay đổi linh mục, thay đổi phụ trách cộng đoàn hay thay đổi sứ vụ của một anh chị em… – không tránh khỏi sự hụt hẫng, so sánh, hay từ chối ngầm. Nhưng khi từ chối người được sai đến trong danh Chúa, chúng ta cũng đang từ chối chính Chúa.
Đức tin đòi hỏi chúng ta mở lòng đón nhận, ngay cả khi người được sai đến không như mong đợi. Vì điều quan trọng không phải là con người họ ra sao, mà là họ đến trong danh Chúa, mang theo sứ vụ thiêng liêng Chúa trao qua Giáo Hội.
Cuối cùng, không chỉ có người khác được sai đến – chính mỗi người chúng ta cũng là người được sai đi. Trong cộng đoàn, nơi làm việc, giữa đời thường – ta được mời gọi trở nên chứng nhân của Chúa, qua phục vụ, yêu thương và khiêm hạ. Đón tiếp và được sai đi – hai chiều kích ấy luôn gắn liền trong đời sống người môn đệ. Chúng ta đón tiếp Chúa nơi người khác, và cũng đem Chúa đến cho người khác qua chính đời sống mình.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trong khiêm hạ và phục vụ, nhưng nhiều người đã không nhận ra Chúa. Xin cho con biết mở lòng đón tiếp những ai Chúa sai đến – dù họ khác với điều con mong đợi. Xin dạy con yêu mến phục vụ trong âm thầm, sống như một tôi tớ theo gương Chúa. Dù khi con bị tổn thương, bị hiểu lầm, xin cho con biết kết hợp với Chúa trong thập giá, để học yêu thương đến cùng và đem Chúa đến với mọi người con gặp. Amen.
- Quyết tâm
Sống khiêm tốn và phục vụ trong yêu thương theo gương Chúa Giêsu