SNLC – THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN – Mc 7, 24-30

  1. Lời Chúa

Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” Người nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.

  1. Suy niệm

Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta biết về một người phụ nữ Hy Lạp, gốc Phênixi, thuộc xứ Xyri, bà là dân ngoại. Bà đã kiên nhẫn vượt qua ranh giới sự đố kỵ và khinh thường của người Do Thái đối với dân ngoại để xin Chúa Giêsu chữa cho con gái của mình đang bị quỷ ám. Bà vừa nghe nói đến Chúa Giêsu, liền đến sấp mình dưới chân Người và van xin. Nhưng Chúa Giêsu đã đáp lại lời bà bằng cách nói rất khó nghe: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con”.

Khi đến để van xin Chúa chữa cho con gái mình, chắc hẳn bà biết rõ Chúa Giêsu là người Do Thái, và theo quan niệm truyền thống Do Thái, họ không muốn bất cứ tương quan nào với người dân ngoại vì sợ nhiễm uế. Như thế, việc bà đến để cầu xin chúa Giêsu chữa cho con gái bà là niềm hy vọng rất mong manh, hay nói đúng hơn là điều không thể. Tuy nhiên, từ thái độ sấp mình trước mặt Đức Giêsu cho đến lời van xin của người phụ nữ cho thấy một niềm tin rất mạnh mẽ và đầy khiêm tốn. “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con”.

Người phụ nữ ý thức mình chỉ là dân ngoại, chẳng đáng được đồng bàn cùng Dân riêng, nhưng bà chỉ chờ đợi những mảnh vụn rơi rớt từ bàn ăn của đám trẻ con, và như thế là quá đủ cho con gái bà rồi. Với một lòng tin sâu sắc vào tình yêu của Chúa Giêsu, cách nào đó, bà đã trở thành “con cái trong nhà”, nên Người đã ban ơn theo lời bà xin. Người nói với bà: “Bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi”. Lòng tin khiêm tốn và mạnh mẽ của người mẹ đã làm tan chảy trái tim Con Thiên Chúa và mở ra kho tàng ơn cứu độ. Từ nay, ơn cứu độ không còn là đặc sủng của Dân ưu tuyển, nhưng trải rộng mọi biên bờ cho những ai có lòng tin.

Thiên Chúa là người Cha hết lòng yêu thương con cái mình và không nỡ từ chối những điều chúng ta tha thiết cầu xin Người. Dầu cánh cửa ân sủng của Thiên Chúa đã được mở ra, nhưng liệu rằng chúng ta có dám để cho Ngài chất vấn chúng ta như Ngài đã làm với người phụ nữ Phênixi trong Tin Mừng chăng? Vẫn còn đó lời e ngại của Chúa Giê su trong Tin Mừng Luca đáng để cho chúng ta suy nghĩ và tự vấn: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy niềm tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8).

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, con cảm phục trước lòng tin khiêm hạ của người phụ nữ ngoại giáo Phênixi. Bà không ngừng kiên trì trong cầu nguyện khi bị từ chối. Khiêm tốn thẳm sâu khi bị ruồng rẫy khinh khi, chỉ mong sao được Thiên Chúa xót thương, chữa lành. Bà đã tin tưởng, hy vọng trong sự phó thác vào lòng từ bi lân tuất của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con biết rằng mọi sự đều có thể đối với những ai hết lòng tin tưởng vào Chúa, nhưng xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu đuối của con. Amen.

  1. Quyết tâm

Dâng một hy sinh hãm mình mỗi khi cầu xin với Chúa bất cứ điều gì.

Xem Thêm

Chương Trình Tuần Thánh Và Phục Sinh 2025

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 156 Trần Phú, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam - Đt:...

Theo Dấu Chân Thánh Phaolô Tại Rôma

Tôi đã mơ về ngày này từ lâu – một ngày được đặt chân đến những nơi...

1700 Năm Sau Công Đồng Nixê: Niềm Hy Vọng...

Ngày 20 tháng Năm tới sẽ đánh dấu kỷ niệm 1700 năm công đồng đại kết đầu...