- Lời Chúa
1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.5 “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.
- Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay mở ra khung cảnh một cuộc đối thoại giữa Thầy Giêsu và những người môn đệ đang thao thức tìm kiếm chút địa vị chóng qua. Sau thời gian bước theo Thầy, được Thầy dạy dỗ, được nghe Thầy nói về Nước Trời, được nhìn tận mắt những phép lạ Thầy làm, từ đó trong các ông hình thành một hình dung về một vương quốc hùng mạnh, cao sang, đầy quyền lực, đầy chức vụ lớn nhỏ. Và rồi, một câu hỏi đậm chất danh vọng đã được bộc lộ: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (c.1). Thay câu trả lời cho các môn đệ, Chúa Giêsu đặt một em nhỏ giữa các ông và nói: “Nước Trời là đây, ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời” (c.5).
Hình ảnh em nhỏ mà Chúa Giêsu nhắc đến, chính là những người nghèo, người bệnh tật, những người bị xã hội đương thời khinh khi, loại bỏ… nhưng lại là những người được Chúa Giêsu tìm đến và đề cao, vì chỗ của họ chính là Nước Trời. Theo luật lệ, phong tục của người Do Thái không có chỗ cho họ dung thân. Là bệnh nhân phong cùi, họ phải ẩn mình trong các hang cùng ngõ hẻm, chấp nhận chỗ đứng của mình là bóng tối. Nhưng là phận người, họ cũng cần được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ. Họ cũng sợ cô đơn, sợ bóng tối. Xem ra, tất cả những đặc tính này đều tìm thấy nơi trẻ em. Tuy sợ bóng tối, nhưng có cha mẹ bên cạnh, em liền yên tâm. Thật vậy, Nước Trời được dành cho những ai có tâm hồn lệ thuộc như trẻ thơ.
Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường vào Nước Trời là trở nên như trẻ thơ. Hãy có ánh mắt của trẻ thơ, ánh mắt trong sáng, đơn sơ, chân thật, không hận thù, không ganh tỵ hay bon chen, không đòi hỏi quyền lợi. Kinh nghiệm trong gia đình, ai cũng biết cha mẹ yêu thương hết mọi đứa con, nhưng đối với em bé nhỏ thì được bồng ẵm, nâng niu và dành phần ưu tiên cho em nhỏ.
Tại sao trong đời sống đức tin, chúng ta lại không muốn mình là một trẻ thơ, để nép mình vào vòng tay âu yếm của mẹ (x. Tv 138,1) và mạnh mẽ bước đi dưới cánh tay uy quyền của Cha – chính là Vua Tối Cao của Nước Trời, Vua Tối Cao của chúng ta – mà lại cứ muốn làm “người lớn nhất”, để rồi âm thầm chiến đấu với những cơn phong ba thử thách, làm mất đi ý nghĩa của sự phó thác?
Ngày lễ kính các Thiên Thần Bản Mệnh hôm nay giúp chúng ta nhớ lại Tình Yêu của Chúa luôn chăm sóc chúng ta. Ngài gởi cho mỗi người một vị Thiên Thần Bản Mệnh để gìn giữ chúng ta khỏi mọi mưu mô cạm bẫy của ma quỷ, khỏi những ước muốn làm “người lớn” trong mọi lãnh vực.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, ít khi chúng con nhớ đến sự hiện diện gần gũi và âm thầm của các Thiên Thần Bản Mệnh. Xin cho chúng con biết cảm tạ vì tình yêu Chúa đã thương ban cho mỗi người một vị Thiên Thần để luôn gìn giữ, che chở và hướng dẫn chúng con. Xin cho lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Đối với các Thiên Thần Bản Mệnh, chúng ta chỉ cần một điều này thôi, đó là kính trọng và lắng nghe các ngài” luôn vang mãi trong lòng chúng con, để chúng con biết lắng nghe, vâng theo những lời nhắc nhở âm thầm các ngài. Nhờ đó, với tâm hồn đơn sơ và phó thác như trẻ thơ, chúng con được an tâm bước đi trong tình thương Chúa, vững vàng tiến về Nước Trời. Amen!
- Quyết tâm
Nhớ, lắng nghe lời Thiên Thần Bản Mệnh.






