- Lời Chúa:
Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh được sạch.” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.1Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”
Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
- Suy niệm:
“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Lc 5, 12)
Nhìn lại hoàn cảnh đáng thương của người mắc bệnh phong thời xưa, theo luật Do Thái, những ai mắc bệnh phong phải sống cách biệt khỏi gia đình, bạn hữu và cộng đồng. Họ sống trong cô đơn, bị coi như đã chết. Phải lang thang trong sa mạc, nơi hoang vắng hay gần các mồ mả, nếu thấy ai từ xa, họ phải hô to: “Tôi ô uế! Tôi ô uế!”. Trong nỗi khổ đau này, người bệnh luôn ao ước được chữa lành và hòa nhập với cộng đồng, trở lại cuộc sống đời thường như bao người khác.
Vừa thấy Chúa Giê-su, người phong cùi mau chóng sấp mặt xuống, tha thiết kêu xin lòng thương xót của Chúa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Chúa Giê-su đã thể hiện lòng thương xót của Ngài, giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh được sạch.” Lập tức, Chúa đưa anh từ tình trạng ô uế sang thanh sạch, từ bị ruồng bỏ trở thành chứng nhân quyền năng của Chúa. Ngài khôi phục anh trở về trạng thái tự do của con cái Thiên Chúa.
Chúa Giê-su vượt qua mọi rào cản của những luật lệ. Với lòng thương xót, Ngài gần gũi và chạm đến nỗi đau sâu kín trong lòng anh. Chính việc chữa lành này giúp người bệnh tìm lại niềm vui sống hòa mình với cộng đoàn: “Anh đã đi trình diện với tư tế và dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết anh được sạch.”
Dù “tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng,” Đức Giê-su lại lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Chúa luôn kết hợp giữa hoạt động và sự tĩnh lặng sâu thẳm, đó là sự hiệp nhất với Chúa Cha trong cầu nguyện. Từ mẫu gương tuyệt vời về lòng thương xót của Chúa, mỗi Ki-tô hữu được mời gọi sống chứng tá Tin Mừng bằng những cách thức sống động và đổi mới. Hãy chạm đến những nỗi đau của những người bên lề xã hội, đối xử với họ bằng sự tôn trọng và lòng nhân hậu. Đồng thời, tìm về giây phút tĩnh lặng để cầu nguyện và kín múc nguồn ân thiêng của Chúa, sống yêu thương mỗi ngày.
- Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, đối với chúng con, bệnh tật là một nỗi sợ hãi. Bệnh tật làm chúng con nhận ra sự mong manh của thân xác và sự ngắn ngủi của cuộc đời. Thế giới hôm nay còn biết bao người mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, và nhiều người không đủ tiền chữa trị. Cuộc sống của họ đầy khổ đau. Xin Chúa cho họ gặp được những tấm lòng quảng đại giúp đỡ. Xin Chúa cũng ban cho các bác sĩ, y tá – những người trực tiếp phục vụ bệnh nhân – tinh thần phục vụ vô vị lợi để xoa dịu nỗi đau của họ.
Đồng thời, xin Chúa giúp chúng con ý thức về những căn bệnh của tâm hồn, làm hủy hoại đời sống tâm linh, đáng sợ hơn cả bệnh tật thể xác. Xin cho chúng con biết chạy đến Bí tích Hòa giải để nhận lãnh hồng ân tha thứ và được chữa lành, nhờ lòng thương xót của Chúa phục hồi chúng con trở về trạng thái của con cái Chúa.
Xin Chúa hãy làm bùng cháy trong trái tim chúng con tình yêu dành cho Ngài. Nguyện chúng con không ngừng nói cho tha nhân biết về tình thương và lòng trắc ẩn của Chúa.
- Quyết tâm:
Ân cần, cảm thông và kiên nhẫn khi chăm sóc người đau yếu, đồng thời cầu nguyện cho các bệnh nhân.