SNLC – THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG – Mt 11, 16 – 19

  1. Lời Chúa:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Tôi phải ví thế hệ này với ai ? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói : ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.’ Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”

  1. Suy Niệm:

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa đã nói với chúng ta những lời sâu sắc: “Chúng tôi thổi sáo cho các ngươi, nhưng các ngươi không nhảy múa, chúng tôi hát bài ca tang tóc, nhưng các ngươi không than khóc” (Mt 11:16-17). Những lời này như một lời than thở của Chúa, nói lên sự cứng lòng và thiếu đáp lại của con người trước tình yêu và Lời Chúa. Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng khi Ngài đến trong thế gian, Ngài mang theo niềm vui cứu độ và cũng mang theo lời mời gọi sám hối. Tuy nhiên, quá nhiều người đã không đáp lại lời mời gọi này.

Khi Chúa nói “thổi sáo” và “hát bài ca tang tóc,” Ngài muốn ám chỉ rằng Ngài đã gửi đến cho con người Lời Chúa qua các ngôn sứ và qua chính cuộc đời Ngài. Những ngôn sứ trong Cựu Ước, từ Isaia đến Gioan Tẩy Giả, đều đã chuẩn bị con đường cho Đấng Cứu Thế, nhưng không phải ai cũng lắng nghe. Và Chúa Giêsu chính là đỉnh cao của sự chuẩn bị ấy, mang đến một Lời hoàn hảo, lời mời gọi từ trời cao, nhưng nhiều người vẫn không đáp lại. Thật đáng buồn khi thấy thế giới không đón nhận món quà cứu độ này.

Chúa Giêsu đã đến để mang đến niềm vui cứu độ. “Nhảy múa” trong niềm vui đó có nghĩa là chúng ta phải sống với lòng biết ơn, với niềm vui lớn lao vì ơn cứu rỗi mà Chúa đã ban tặng qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Đó là niềm vui trọn vẹn, không phải là niềm vui tạm bợ, mà là niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn, khi chúng ta nhận ra rằng mình đã được Chúa cứu độ và yêu thương vô điều kiện.

Nhưng bên cạnh niềm vui, Chúa cũng mời gọi chúng ta “than khóc.” Đây là nỗi buồn thánh thiện, là sự nhận thức về tội lỗi trong cuộc sống của chúng ta và trong xã hội. Tội lỗi có thật, và khi chúng ta nhận ra những thiếu sót của mình, chúng ta không thể không cảm thấy đau lòng. Đó là một nỗi buồn không chỉ để than trách, mà là để sám hối và hoán cải.

  1. Cầu nguyện:

Lạy Chúa, trong đời sống hàng ngày, con chưa thực sự lắng nghe những lời kêu gọi của Chúa qua Lời Chúa, qua Giáo Hội, qua các thánh và qua chính lương tâm mình. Chúa ơi, con xin dâng lên Chúa trái tim chân thành, mong muốn luôn mở lòng ra để đón nhận sự hiện diện của Chúa. Xin giúp con lắng nghe tiếng Chúa, để mỗi ngày con có thể sống trọn vẹn hơn trong tình yêu và ơn thánh Chúa. Nếu con chưa cảm nhận được niềm vui cứu độ của Chúa, nếu con chưa thực sự sám hối, xin Chúa mở rộng lòng con và giúp con sống theo đường lối Ngài. Amen

  1. Quyết tâm:

Hoán cải đời sống bằng cách luyện tập một nhân đức cụ thể: Khiêm nhường, vị tha, quảng đại,…