- Lời Chúa
Khi ấy, có một người trong các Kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Ông Kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! ” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
- Suy niệm
Bài Tin mừng theo thánh Mc 12, 28b-34 hôm nay thuật lại cho chúng về việc có một người trong các kinh sư hỏi Đức Giê-su “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? Chúa Giê-su đã trả lời: “ Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình…”.
Đối với người Ki-tô hữu đây là giáo lý sâu sắc, là nền tảng đạo đức, là lời nhắc nhở đời sống của chúng ta phải vận hành trong quỹ đạo của tình yêu, một tình yêu hướng lên Chúa và hướng ra người đồng loại. Tình yêu không chỉ là một cảm xúc; đó là một hành động, một cam kết, một điều răn, một cách sống đẹp mà Thiên Chúa mời gọi.
Vậy “Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí” có nghĩa là gì?
Điều này diễn tả một tình yêu trọn vẹn cả thân xác lẫn tâm hồn không tách rời nhau. Nó vượt ra ngoài các nghi thức hay sự tuân thủ bên ngoài; là việc thống nhất mọi khía cạnh trong con người chúng ta cho Chúa, là lời kêu gọi thờ phượng Chúa cách đích thực, thừa nhận Chúa là trung tâm của sự tồn tại, là nguồn vui và là mục đích cuối cùng của cuộc sống chúng ta. Và từ nguồn tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta trao ban tình yêu cho người đồng loại.
“Yêu người lân cận như chính mình.”
Đây là một mệnh lệnh, Chúa Giêsu không giới hạn điều này trong vòng tròn những người thân thuộc, mà mở rộng ra cho mọi người chúng ta gặp. Yêu thương người khác như chính bản thân mình thật khó biết bao, có nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta vẫn đọc kinh cầu nguyện, suy niệm lời Chúa mỗi ngày, nhưng chúng ta lại làm tổn thương người lân cận bằng thái độ, cử chỉ, và hành động thiếu bác ái. Điều răn này thách thức chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô nơi người khác, đối xử với họ bằng tình yêu, lòng trắc ẩn và sự tôn trọng mà chúng ta mong muốn dành cho chính mình. Đó cũng đòi buộc chúng ta vượt qua định kiến, phá vỡ rào cản và đón nhận tình yêu phổ quát của Ngài.
Chúng ta thấy sự kết hợp thật tuyệt vời của hai giới răn. Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa phải tràn ngập qua tình yêu dành cho người lân cận, và tình yêu của chúng ta dành cho người lân cận là biểu hiện hữu hình của tình yêu dành cho Chúa. Thánh Gioan tông đồ đã nói “Ai không yêu thương anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình” (1Ga 4-20-21). Hai điều này đan xen vào nhau, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu vị tha và hy sinh phản ánh chính bản chất của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con thể hiện những điều răn này trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ tuyên xưng tình yêu thôi là chưa đủ; đức tin của chúng con đòi hỏi chúng con phải sống bằng những hành động cụ thể. Trong một thế giới bị chia rẽ và bất hòa, những điều răn này là ngọn hải đăng của hy vọng, kêu gọi chúng con xây dựng những nhịp cầu kết nối yêu thương, mở rộng vòng tay nhân ái và trở thành công cụ của tình yêu Chúa cho mọi người chúng con gặp gỡ trong cuộc đời.
- Quyết tâm
Nói lời nhẹ nhàng, và hành động yêu thương đối với mọi người.