- Lời Chúa:
1 “Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’
5 Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ 6 Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’
8 Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”
- Suy niệm:
Trích đoạn Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn ngắm động cơ và cách thức hành động của người quản gia đồng thời lắng nghe lời mời gọi của Chúa đối với mỗi người trong vai trò quản lý những ân huệ của Thiên Chúa. Người quản gia trong xã hội Do Thái là người được ông chủ tin cậy và trao cho quyền quản lý mọi tài sản trong gia đình chủ. Điều ông chủ mong đợi nơi người quản gia là lòng biết ơn và sự trung thành. Nhưng người quản gia trong Tin Mừng đã không chu toàn tốt vai trò quản lý của mình, phung phí của cải của chủ và hậu quả là ông chủ sẽ cắt chức quản gia của anh. Đứng trước quyết định công minh và dứt khoát ấy, anh đã khôn ngoan tiên liệu cho tương lai của mình bằng cách gọi các con nợ của chủ tới và giảm bớt số nợ cho họ. Anh làm như thế không phải vì lòng thương xót đồng loại nhưng vì anh lo lắng xoay sở cho cuộc sống mai này của mình. Hành động khôn khéo ấy được thực hiện với niềm hy vọng: khi ông chủ đã cắt chức quản gia, cuộc sống của anh vẫn ổn định vì nhận được sự giúp đỡ của người khác. Trước hành động khôn khéo ấy, Chúa Giê-su đã khen anh quản gia không phải bởi động cơ lươn lẹo và hành động gian xảo của anh nhưng vì anh biết tiên liệu, dám nghĩ dám làm, tận dụng cơ hội để phòng thân chuẩn bị cho cuộc sống tương lai mình.
Thiên Chúa là người Cha và là ông chủ tốt lành đã cho chúng ta được sinh ra trong cuộc đời. Ngài tin tưởng và trao cho mỗi người chức vụ quản lý cuộc đời mình với sự tự do và khôn ngoan. Một sự thật mà không ai trong chúng ta có thể phủ nhận: tất cả mọi sự chúng ta có trong hiện tại: thời gian, sức khỏe, gia đình, tri thức, khả năng, của cải vật chất đều là ân ban nhưng không mà Thiên Chúa dành riêng cho mỗi người. Nhưng chúng ta đã sử dụng những ân ban của Chúa với thái độ nào? Chúng ta không phải là chủ nhưng là những người quản lý tạm thời sẽ tới ngày hoàn tất vai trò quản lý đời mình theo ý định của Chúa.
- Cầu nguyện:
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho chúng con được làm người và làm con Chúa. Xin cho chúng con luôn bước đi dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, trong ánh sáng của chân lý và sự thật để giữa muôn ngàn cám dỗ và mời mọc của cuộc sống hiện tại, chúng con vẫn luôn sáng suốt, trung thành, khéo léo, tiên liệu quản lý tốt mọi ân huệ Chúa ban, để trước mọi biến cố, tình huống khó khăn vui buồn cuộc sống can đảm và mạnh mẽ xoay xở dám đương đầu biến tất cả thành cơ hội tốt lành. Không những để làm vinh danh Chúa, mà còn mưu ích cho phần rỗi các linh hồn và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hội ngộ cuối cùng của chúng con với Chúa.
- Quyết tâm:
Luôn hướng lòng về quê hương trên trời và ý thức làm mọi việc với lòng yêu mến Chúa.