- Lời Chúa
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’
“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’ “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”
- Suy niệm
Dụ ngôn hôm nay nói về một vụ gian lận, chuyện thường xảy ra ở bất cứ xã hội nào. Chúa Giêsu không khen hành vi gian dối của người quản lý, nhưng khen ông biết nhìn xa, biết lo liệu cho tương lai. Ông dùng tiền bạc để mua lấy lòng tốt, tạo nên những mối tương quan giúp mình có chỗ dựa sau này. Đó là điều Chúa muốn chúng ta lưu tâm.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu còn hướng chúng ta đến một giá trị cao hơn: “Hãy dùng tiền của bất chính mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết, họ sẽ đón tiếp các con về chốn an nghỉ đời đời.” Lời ấy thật ý nghĩa trong cầu nguyện cho các linh hồn. Mỗi khi ta sử dụng của cải, sức khỏe, thời giờ hay khả năng, hãy làm với ý hướng hướng về phần rỗi cho chính mình và cho người đã khuất.
Nhà văn Công giáo Alan Paton từng nói: “Tiền bạc không làm cho con người điên dại; nó dùng để mua thức ăn, nuôi con cái, vun trồng ước mơ và hy vọng. Nhưng tiền bạc chỉ là phương tiện, không phải cứu cánh.” Quả thật, tiền bạc chỉ đáng quý khi nó được dùng để xây dựng tình người và thực hiện ý Chúa.
Ta phải biết khôn ngoan sử dụng của cải đời làm phương tiện tích lũy kho tàng vĩnh cửu mai sau. Cuộc đời mỗi người là một hành trình tiến về với Chúa. Chúng ta không biết khi nào Ngài sẽ đến, nhưng chắc chắn sẽ đến. Vì thế, hãy sống trong tỉnh thức, sẵn sàng “tính sổ” với Chúa bất cứ lúc nào.
Việc ấy thật khẩn cấp. Ta không thể trì hoãn, cũng không thể để ngày mai mới bắt đầu sống theo lời Chúa. Hãy thực hành ngay hôm nay về tình thương, tha thứ, chia sẻ, cầu nguyện và sống bác ái. Hãy biến từng biến cố, từng cuộc gặp gỡ trong đời thành cơ hội để gặp Chúa và giúp đỡ tha nhân.
Hành trình về vĩnh cửu là con đường không ai đi thay ai được. Mỗi người phải tự chuẩn bị, tự đối diện với Chúa trong giây phút sau cùng. Nhưng chúng ta không cô đơn: Chúa luôn đồng hành và ban ơn trợ lực cho ai biết tin tưởng nơi Ngài. Từng ngày trôi qua là từng bước tiến gần hơn về Nhà Cha, là dịp để ta thanh luyện lòng mình và sống xứng đáng với ơn gọi làm “người quản lý trung tín.”
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, con biết rằng một ngày kia, con cũng phải “tính sổ” với Chúa về những gì con đã được trao ban. Xin ban cho con ơn khôn ngoan để biết tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong mọi sự. Xin giúp con biết dùng thời gian, của cải và tài năng để mưu ích cho phần rỗi đời đời của con và tha nhân. Khi tưởng nhớ các linh hồn đã ra đi, xin cho con biết quảng đại cầu nguyện, hy sinh và làm việc lành để giúp đỡ các ngài. Xin cũng dạy con biết chu toàn sứ mạng “quản lý” mà Chúa đã tín nhiệm trao phó, sống mỗi ngày trong ý thức rằng tất cả là hồng ân và mọi sự đều hướng về Chúa. Amen.
- Quyết tâm
Dâng hy sinh cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.







