- Lời Chúa:
“Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội!”
- Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dành những giây phút tĩnh lặng để chiêm ngắm và cảm nếm tình yêu của Thiên Chúa trong lịch sử cuộc đời mình. Thánh Gioan tông đồ đã khẳng định rằng: “Thiên Chúa là Tình Yêu, ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong họ” (1Ga 4, 16). Chúa Giê-su là hiện thân sống động của Tình Yêu Thiên Chúa.
Bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một chuỗi những hành động khởi đi từ trái tim của một Thiên Chúa yêu thương. Trái tim Chúa chạnh thương trước cơn đói của dân chúng, và tình yêu thôi thúc Ngài hóa bánh ra nhiều để nuôi hơn 5.000 người ăn no nê. Sau phép lạ kỳ diệu ấy, Chúa mời gọi các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia như một lời nhắc nhở các ông về sự thanh thoát của người tông đồ.
Mặc dù không cùng đi với các môn đệ trên thuyền, Chúa vẫn âm thầm cầu nguyện và dõi theo hành trình vượt biển của các ông. Bằng chứng là, trong khi các môn đệ đang loay hoay chống chọi với sóng gió, Chúa đã đi trên mặt biển mà đến với các ông. Chính sự hiện diện của Chúa đã phá tan cơn gào thét của biển cả, trả lại sự bình yên cho các môn đệ giữa hiểm nguy và thử thách.
Có lẽ vì chưa hiểu được ý nghĩa của phép lạ hóa bánh ra nhiều, chưa cảm thấu được những cử chỉ tinh tế, đầy yêu thương và quyền năng của Chúa, nên khi Ngài đến với các ông trong dáng dấp của một Thiên Chúa đi trên mặt biển, các ông không đủ nhạy bén để nhận ra sự hiện diện của Ngài. Trong khi các môn đệ còn lo âu, sợ hãi, Người ân cần trấn an các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6, 50).
Tình yêu gắn kết tương quan, và nơi “tình thương không có sự sợ hãi, nhưng tình thương trọn lành thì loại bỏ sợ hãi ra ngoài” (1Ga 4, 18a). Chính khi đi vào tương quan tình yêu, chúng ta sẽ đặt trọn niềm tin và hoàn toàn phó thác vào Đấng chúng ta yêu mến.
Hành trình cuộc sống của mỗi người được đan dệt bởi nhiều niềm vui và thành công, nhưng cũng không thiếu những sóng gió và thử thách. Có một sự thật mà nhiều khi chúng ta vì cứng lòng không nhận ra: Thiên Chúa vẫn ở ngay bên để nâng đỡ và dẫn dắt chúng ta giữa mọi thăng trầm và đổi thay của cuộc sống. Liệu rằng chúng ta có khiêm tốn và nhạy bén để mời Chúa bước lên và dẫn dắt con thuyền cuộc đời của chúng ta không? Ngài có đủ quyền năng để dẫn dắt cuộc đời chúng ta đi đến bến bờ hạnh phúc, nhưng chúng ta chưa thực sự tin vào Ngài.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã xuống thế làm người và ở với chúng con. Xin cho chúng con một trái tim mềm mại và nhạy bén để nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong cuộc đời chúng con. Giữa những khó khăn và thử thách của cuộc sống, xin cho chúng con không đánh mất niềm tin hay ngã lòng trông cậy vào tình yêu quan phòng của Chúa.
Ước gì lời an ủi của Chúa hôm nay: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” chạm đến cõi lòng và tiếp thêm sức mạnh, giúp chúng con can đảm bước tiếp cuộc hành trình trong niềm vui và tín thác hoàn toàn vào Chúa. Amen.
- Quyết tâm
Tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Chúa.