SNLC – THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN – Lc 13,22-30

  1. Lời Chúa: (Lc 13,22-30)

22 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào! thì ông sẽ bảo anh em: “Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến! 26 Bấy giờ anh em mới nói: “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. 27 Nhưng ông sẽ đáp lại: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính! 28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

  1. Suy niệm

Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.(Lc 13,24)

Đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc cho các môn đệ hai cụm từ đặc biệt: đó là chiến đấu và cửa hẹp. Đã là thân phận con người, ắt hẳn để tồn tại, các ông phải trải qua nhiều cuộc chiến đấu. Chiến đấu với thời cuộc, với môi trường sống, với những hoàn cảnh éo le. Nhưng những cuộc chiến trên có lẽ không vất vả bằng cuộc chiến với chính bản thân mình. Các ông phải chiến đấu với những gì được gọi là cái tôi của bản thân, của ích kỷ, kiêu căng, tự mãn, lười biếng, nhát đảm và nhu nhược. Cuộc chiến cần trải qua khổ luyện, gian truân, khó khăn và thách đố: “có công mài sắt có ngày nên kim.”. Như vậy, ai cũng có thể được cứu thoát, nhưng vẫn tùy thuộc chính bản thân có sẵn sàng, mạnh mẽ và can đảm bước vào cửu hẹp luôn dày công rèn luyện trung kiên trong cuộc chiến chính nghĩa.

Các thánh tông đồ, sau quãng thời gian theo Chúa Giêsu, chứng kiến những giờ phút cuối cùng của Thầy, dần dần, dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, các ông mới hiểu thế nào là nỗ lực chiến đấu để bước qua cửa hẹp. Thật vậy, nếu có cửa hẹp thì chắc chắn sẽ có cửa rộng. Theo bản tính tự nhiên, và theo xu hướng của con người, các ông cũng thích chọn cái gì đó dễ dãi, thoải mái cho bản thân, hơn là phải khổ công chiến đấu. Nhưng nếu không nỗ lực chiến đấu thì làm sao có cơ hội đạt được triều thiên vinh hiển? Vì thế, Phêrô trung thành bước đi trong ngõ hẹp nên đã chọn đóng đinh như Thầy, ông cảm thấy không xứng đáng như cách Thầy bị đóng đinh nên chọn quay đầu xuống đất. Còn Thánh Phaolô đã hết tình vì Danh Chúa Giêsu dù bị hành hạ, khổ nhục nhưng vẫn hân hoan đón nhận cái chết bị chặt đầu.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, con tin cửa hẹp chắc chắn dẫn dắt con vào Nước Chúa mà ai trong chúng con cũng luôn khao khát hướng đến. Tuy nhiên, để làm được điều đó, chúng con cần sức mạnh Thánh Thần giúp can đảm bước vào cửa hẹp và không ngừng nỗ lực chiến đấu.  Lạy Chúa, khi nhìn vào cuộc chiến này lắm khi con dễ thất vọng và chán nản lắm, có khi bị cám dỗ rẽ lối, buông xuôi bước vào đường rộng thênh thang, thoải mái đưa đến diệt vong. Con đường hẹp khó đi, vất vả nhưng đưa con đến sự sống muôn đời. Xin cho con giữ vững niềm tin, kiên trì từng bước một, khó khăn nhọc mệt vẫn trung thành tiến bước, Chúa là niềm vui và hy vọng đang đón chờ con ở cuối đường đời.   Amen

  1. Quyết tâm

Không tìm điều gì dễ dãi, buông thả, tập rèn luyện bản thân chịu thương chịu khó biết hy sinh quản đại vì người khác.