- Lời Chúa
Đức Giê-su về nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin.
- Suy Niệm
Sau một thời gian bôn ba đây đó rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh tật, danh tiếng Đức Giêsu nổi như cồn, khắp mọi nơi mọi miền đất nước người ta tuôn đến với Chúa.
Hôm nay, Chúa và các môn đệ về thăm quê nhà, dẫu sao thì: “quê hương vẫn là chùm khế ngọt” nơi có gia đình đầm ấm; bạn bè thân thương, bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn. Xưởng thợ vẫn còn đó, nhưng từ lâu vắng bóng bác thợ chăm chỉ, khéo tay, khéo nói, được mọi người yêu mến, bác đã chuyển nghề và hôm nay về thăm quê, lại có các môn đệ đi theo khác nào một Rabi, một nhà hiền triết.
Như thói quen đạo đức từ thuở nhỏ, ngày Sabát, Đức Giêsu vào hội đường, hội đường hôm ấy chắc hẳn đông hơn thường lệ.
Lạ quá! vài năm trước ông như một tín hữu ngoan đạo, nhưng giờ đây, ông xuất hiện còn hơn một kinh sư với phong thái uy nghi, với lời giảng khôn ngoan và đầy uy quyền, lại làm được nhiều phép lạ. Mẹ và anh em chị em của ông vẫn là đây, vẫn là những người ở giữa chúng ta.
Nhưng thay vì nhận ra mọi sự tốt lành đều phát xuất từ Thiên Chúa, để ca tụng cảm tạ Ngài, họ lại nửa nghi nửa ngờ và vấp ngã vì Ngài.
Đối diện với thái độ cứng lòng; những lời cứng cỏi của người đồng hương, Chúa Giêsu đã xót xa nói với họ: Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là chính ở quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi”. Và Phúc Âm Luca còn ghi lại: Sau cuộc tranh luận ấy “mọi người trong Hội Đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành, kéo lên đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi”.
Lời tiên tri của cụ Simêon hôm nào đã ứng nghiệm: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên, cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng”. (Lc 2,34)
Với tâm lý: “bụt nhà không thiêng”, thời nào cũng thế, các Linh Mục, các môn đệ của Chúa vẫn ngại thi hành sứ vụ nơi chính quê hương mình, họ nổi tiếng và làm những việc lẫy lừng nơi phương trời nào đó, nhưng sứ vụ của họ lại không được đón nhận nơi quê hương xứ sở; nơi cộng đoàn của mình, người ta hay dừng lại ở yếu tố con người, mà quên đi sứ mạng của họ.
Phải chăng để hoàn thành một sứ vụ Chúa trao, ẩn chứa một lời mời gọi: Phải lên đường; phải rời bỏ những gì thân thương, quen thuộc, an toàn; phải vượt lên những thành kiến; quên phía sau; nhắm thẳng đích mà chạy.
Chúa Giê-su, Đấng Thiên Sai xưa đã qua đường nào, người môn đệ hôm nay cũng trải qua đường đó: Người đã đến nhà Người nhưng người nhà đã chẳng nhận biết Người”, sứ vụ của Người đã bị từ chối, và Người đã bị treo lên bởi chính anh em của mình.
- Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa rất đông đảo những môn đệ đang dấn thân phục vụ anh em dưới muôn vàn hình thức: Là Linh Mục, tu sĩ, hay những Tông Đồ giáo dân; những anh em trong ban Mục Vụ, trong các Hội Đoàn hay âm thầm trong các gia đình, xin ban cho họ sự hăng say; lòng can đảm của những lữ hành hy vọng, luôn phụng sự Chúa không tính toán, và đừng để một người nào vì thất bại hay không được thông cảm mà mà nản lòng bỏ cuộc. Amen.
- Quyết tâm
Hăng say dấn thân tham gia xây dựng Giáo hội mọi hình thức.