SNLC – THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C – Mt 20, 1-16

  1. Lời Chúa

“Nước Trời cũng giống như chuyện một ông chủ ra mướn thợ vào vườn nho mình. Sáng sớm, ông đã ra đi để mướn thợ. Ông thỏa thuận với họ mỗi ngày một đồng bạc, rồi sai họ vào vườn nho. Khoảng giờ thứ ba, ông lại ra đi, thấy kẻ khác đứng không ở quảng trường, ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy vào vườn nho, tôi sẽ trả công xứng đáng cho các anh”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, ông lại ra đi và cũng làm như vậy. Đến giờ thứ mười một, ông lại ra đi, thấy kẻ khác còn đứng đó, ông bảo họ: “Sao các anh đứng không ở đây suốt ngày?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi”. Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy vào vườn nho”.

Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Hãy gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào sau cho đến những người vào trước”. Vậy những người vào làm từ giờ thứ mười một đến lãnh mỗi người một đồng bạc. Khi đến lượt những người vào trước, họ đinh ninh sẽ lãnh nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng bạc. Họ vừa lãnh vừa làu bầu với chủ nhà: “Mấy người sau này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại cho họ bằng chúng tôi là những người đã làm cả ngày, lại còn chịu nắng nôi vất vả nữa!”

Ông chủ đáp lại một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với anh! Anh đã chẳng thỏa thuận với tôi một đồng bạc sao? Cứ lấy phần của anh mà đi đi! Tôi muốn trả cho người vào sau cùng bằng anh. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền làm gì tùy ý tôi trên tài sản của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà anh đâm ra ghen tỵ?” “Thế là những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

  1. Suy niệm

Tin Mừng Mátthêu kể về dụ ngôn người chủ vườn nho và những người làm công. Cách hành xử hào phóng, khó hiểu của ông chủ vườn nho gây ra sự tranh cãi giữa những người làm công, vì dường như nó đi ngược lại lẽ công bằng thông thường của con người. Người chủ vườn nho ra đi từ sáng sớm, rồi giữa trưa, xế chiều, và thậm chí cả giờ thứ mười một để thuê thêm thợ. Dù làm ít hay nhiều, dù làm cả ngày hay chỉ một giờ, tất cả đều được trả công như nhau: một đồng bạc. Điều này khiến những người làm từ sáng sớm cảm thấy bất công và oán trách.

Đối với Thiên Chúa, Ngài không hành động theo logic công bằng của con người, mà theo logic của tình yêu và sự hào phóng vô biên. Ngài không trả công theo “thành tích” hay “thời gian”, mà ban ơn cứu độ như một món quà nhưng không. Dù chúng ta đến với Chúa sớm hay muộn, dù chúng ta đã “làm việc” nhiều hay ít trong Nước Trời, phần thưởng của Ngài vẫn là sự sống đời đời. Điều này nhấn mạnh rằng ơn cứu độ là hồng ân, chứ không phải là điều chúng ta có thể kiếm được.

Phản ứng của những người làm công từ sáng sớm cho thấy một khía cạnh tiêu cực của bản tính con người: sự đố kỵ. Thay vì vui mừng cho những người kém may mắn hơn đã cùng được nhận một phần thưởng, họ lại tập trung vào sự so sánh và cảm thấy thiệt thòi. Họ quên mất rằng, chính họ cũng đã nhận được sự công bằng từ người chủ theo thỏa thuận ban đầu.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thường xuyên so sánh bản thân với người khác, cảm thấy bất mãn khi thấy người khác được chúc phúc, mà quên đi những ơn lành mình đang có không?

Kết thúc đoạn Tin Mừng là một lời cảnh báo: “Như thế, những người đứng chót sẽ lên hàng đầu, và những người đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” Người “đứng chót” có thể là những người tội lỗi, những người đến với Chúa muộn màng, nhưng với lòng sám hối chân thành và tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài, họ sẽ được đón nhận. Người “đứng đầu” có thể là những người tự cho mình là công chính, những người đã “làm việc” lâu năm trong Giáo Hội, nhưng lại sống trong kiêu căng, tự mãn, đố kỵ hoặc thiếu tình yêu thương, họ có nguy cơ đánh mất phần thưởng. Như vậy, phần thưởng Nước Trời không dựa trên công trạng, mà dựa trên tình yêu, sự khiêm tốn và lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, Chúa không ngừng mời gọi chúng con sống trong tâm tình tạ ơn và vui mừng với anh chị em xung quanh con. Xin giúp chúng con nhận ra lòng thương xót vô biên của Ngài và thanh lọc tâm hồn khỏi sự đố kỵ, ghen ghét, để học cách vui mừng với những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho người khác. Xin cho chúng con luôn giữ thái độ khiêm tốn và sám hối, không tự mãn với những gì mình đã làm, mà luôn cậy dựa vào lòng thương xót Chúa. Amen.

  1. Quyết tâm

Vui mừng khi người khác được may mắn.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/UaKK3SeNWz0 Lời Chúa 23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo thật anh...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/q7TXjJ61g6U Lời Chúa 16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải...

SNLC – CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/9rBvCFPpChA Lời Chúa Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa...

SNLC – THỨ BẢY XIX THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/LmAIA19GIOE Lời Chúa 13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay...

SNLC – LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN...

https://youtu.be/5ZYgxGTR-zY Lời Chúa 39Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/QhiN8Zoeb1o Lời Chúa 21Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh...