- Lời Chúa
1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” 2 Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. 5 “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
- Suy niệm
Các môn đệ đã hỏi Đức Giêsu một câu rất quen thuộc với con người thời nay: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” hay “Ai là người quyền lực nhất thế giới?”. Bởi lẽ, trong đời sống hằng ngày, dù ở môi trường xã hội hay ngay cả trong cộng đoàn đức tin, con người vẫn thường bị cuốn vào vòng xoáy so đo, cạnh tranh, muốn hơn thua, muốn được công nhận. Thế nhưng, Đức Giêsu đã không trả lời theo cách “sắp xếp thứ hạng” nào cả. Ngài gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa, và khẳng định: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”
Chúa không chỉ ca ngợi sự đơn sơ tự nhiên của trẻ nhỏ, nhưng Ngài còn mời gọi người lớn chúng ta chủ động “trở lại”, nghĩa là thay đổi hướng đi, thay đổi cách sống. Nên như trẻ nhỏ không đồng nghĩa với sự ấu trĩ, thụ động hay yếu đuối, mà là một hành vi ý thức: biết tự hạ, biết sống khiêm nhường, biết đặt niềm tin và phó thác vào Cha trên trời. Trẻ nhỏ không tự mình kiểm soát tất cả, nhưng sống trong sự cậy trông. Hạ mình để được nâng lên, bé nhỏ để được lớn lao trong Nước Trời.
Thái độ “trở lại” này thật quyết liệt. Đức Giêsu không nói như một lựa chọn thêm thắt, nhưng như một điều kiện: hoặc trở nên như trẻ nhỏ, hoặc không được vào Nước Trời. Nghĩa là, nếu còn giữ cách sống dựa trên quyền lực, địa vị, hơn thua, chúng ta sẽ tự khép cửa Thiên Đàng cho chính mình. Thật ra, điều kiện ấy không làm ta bị mất mát, nhưng lại là chìa khóa mở ra tự do và bình an đích thực. Trở nên như trẻ nhỏ là dám phơi bày sự mong manh của mình trước Thiên Chúa, để được Ngài ẵm bồng và bảo vệ. Chính sự mong manh ấy lại mở ra tình yêu, vì Thiên Chúa chẳng bao giờ từ chối kẻ biết kêu xin với lòng tin tưởng.
Nên như trẻ nhỏ cũng là học cách buông bỏ nhanh hơn, không để những vết thương cũ cầm giữ mình. Ai biết tha thứ, người ấy mở ra cánh cửa Nước Trời. Và để vào Nước Trời, con người cũng phải biết từ bỏ ý nghĩ rằng mình có thể tự “giành lấy” bằng sức riêng. Nước Trời là ân huệ, chỉ có thể đón nhận bằng bàn tay mở rộng và trái tim tin cậy.
Con đường này, Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã sống một cách rực rỡ. Ngài không làm những việc phi thường, không có công trình lớn lao, nhưng đã chọn “con đường nhỏ bé”: yêu thương và dâng hiến trong từng việc âm thầm, từng hy sinh bé nhỏ. Chính những “hạt cát tình yêu” ấy đã biến đời ngài thành một bài ca thánh thiện. Ngài là minh chứng sống động rằng khiêm nhường và bé nhỏ không làm ta lu mờ, nhưng đưa ta vào trung tâm của tình yêu Thiên Chúa.
Trong ngày lễ hôm nay, đứng trước hình ảnh một em nhỏ mà Đức Giêsu đặt vào giữa, và trước chứng tá của Thánh Têrêxa, mỗi người chúng ta được mời gọi đặt lại câu hỏi: Tôi đang tìm kiếm “vị trí số một” cho mình, hay tôi đang học cách tự hạ để mở lòng đón nhận Nước Trời? Tôi đang chạy theo thành công bề ngoài, hay dám chọn những bước đi bé nhỏ, âm thầm nhưng tràn đầy tình yêu?
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho con biết trở lại mà nên như trẻ nhỏ. Xin cho con dám tin tưởng, dám phó thác, dám yêu thương trong những điều bình thường nhất. Và như Thánh Têrêxa, xin cho con tìm thấy sự lớn lao của đời mình trong chính những việc nhỏ bé được làm với tình yêu. Amen.
- Quyết tâm
Sống đơn sơ, bé nhỏ