SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXXII – MÙA THƯỜNG NIÊN – Lc 17, 11-19

  1. Lời Chúa:

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” 19 Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”.

  1. Suy niệm:

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, thuật lại câu chuyện Chúa chữa lành cho mười người bị bệnh phong cùi, hầu dạy cho chúng ta lòng biết ơn Thiên Chúa.

Nhìn vào thái độ của mười người phong hủi, chúng ta không khỏi ngưỡng mộ họ, vì giữa họ không thấy sự phân biệt Do Thái hay dân ngoại. Dường như lúc khốn khó con người dễ xóa bỏ mọi khoảng cách. Với đời sống thể chất, họ không còn gì để mất, nhưng trong đời sống tâm linh, họ vẫn còn đầy ắp niềm hy vọng. Chính vì vậy mà tất cả mười người phong đã đến để xin Chúa chữa lành họ, vì họ tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu sẽ xoa dịu nỗi đau của chính mình.

Quả thật, niềm tin đã mở cánh cửa lòng thương xót của Thiên Chúa qua Đức Giêsu, vì đang trên đường đi trình diện các thầy Lêvi, họ mới được chữa khỏi. Nhưng điều Chúa muốn nhắm đến ở đây là: “Không phải cả mười người được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu, sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này” (Lc 17, 17-18)

Mười người cùi được Chúa chữa lành, thế mà chỉ có một người nhận ra ơn huệ Chúa ban, mà người đó lại là người Samaria, một người ngoại giáo bị người Do Thái coi thường, hạ thấp. Anh không tiếp tục đến với các thầy Lê vi để trình diện, nhưng đã quay trở lại để gặp Đức Giêsu, vị ân nhân đã chữa cho mình mà bày tỏ lòng biết ơn. Anh sợ, nếu chậm trễ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Chắc hẳn rằng, cuộc trở lại ghi dấu ấn rất sâu đậm trong tâm hồn anh. Anh không chỉ dừng lại ở bệnh nan y được chữa khỏi, nhưng vươn tới Đấng đã chữa lành sự u tối trong tâm hồn anh. Từ nay cuộc sống của anh được tự do yêu mến Đấng đã chữa lành anh bệnh tật thể xác và tâm hồn mình.

Tạ ơn Chúa đã cho con có cơ hội nhìn lại chính mình. Con có thuộc vào số chín người phong hủi trong Tin Mừng không? Có điều gì ngăn cản con trở lại tôn vinh Chúa? Lòng biết ơn trong con lu mờ chăng?

  1. Cầu nguyện:

Lạy Chúa, hằng ngày con lãnh nhận biết bao nhiêu hồng ân Chúa ban. Từng hơi thở, ánh sáng, nguồn nước, từ thiên nhiên đến thức ăn, mọi nguồn sống, mọi tương quan từ trong gia đình đến xã hội. Thế giới quanh con cũng như thế giới bao la vũ trụ. Tất cả đều nhận lãnh cách nhưng không. Làm sao kể xiết. “Chúa bao bọc con cả sau lẫn trước” Thế nhưng con lại quên dâng lời tạ ơn Chúa. Lắm khi con còn than trách Chúa sao chúa trì hoãn mãi ý con nài xin. Xin cho con ngày một xác tín hơn rằng: biết ơn là thái độ của người nhận ra tình thương Thiên Chúa. Đó là con đường đơn sơ dẫn đến kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. Khi con nhận biết cả cuộc đời con dệt nên từng ân huệ Chúa, tất cả những gì con có đều nhận lãnh từ Thiên Chúa, vậy từ nay con sẽ không ngớt dâng lời tạ ơn, ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa:

“Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ;
lạy Thiên Chúa con thờ,
xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.” (Tv 117, 28). Amen

  1. Quyết tâm: Tạ ơn Chúa trong mọi nơi mọi lúc.