Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng lần thứ 10, sẽ được cử hành vào ngày 1/9/2025, Đức Lêô XIV chào mừng di sản của thông điệp Laudato si’ của Đức Phanxicô, và nhắc lại Giáo hội là người gieo mầm hy vọng như thế nào trước tình trạng rối loạn của hành tinh. Ngài tuyên bố : « Công lý môi trường không còn có thể được coi là một khái niệm trừu tượng hay một mục tiêu xa vời. Nó thể hiện một nhu cầu cấp thiết, vượt xa việc bảo vệ môi trường đơn giản. Trên thực tế, đó là một vấn đề về công lý xã hội, kinh tế và nhân học. Đối với các tín hữu, đó cũng là một đòi hỏi thần học mà, đối với các Kitô hữu, có khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô, trong Người mọi sự đều đã được tạo dựng và cứu chuộc. …Việc bảo vệ công trình tạo dựng trở thành một vấn đề đức tin và nhân tính. »

Dưới đây là Sứ điệp của Đức Thánh Cha :

Những Hạt giống Hòa bình và Hy vọng

Anh chị em thân mến,

Chủ đề của Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Bảo vệ Công trình tạo dựng, được Đức Giáo hoàng Phanxicô yêu quý của chúng ta lựa chọn, là “Những hạt giống hòa bình và hy vọng”. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập Ngày này, trùng với thời điểm công bố thông điệp Laudato si’, chúng ta đang ở giữa Năm Thánh, “những người hành hương hy vọng”. Chính trong bối cảnh này mà chủ đề mang đầy đủ ý nghĩa của nó.

Trong các bài giảng của mình, Chúa Giêsu thường sử dụng hình ảnh hạt giống để nói về Nước Thiên Chúa, và vào đêm trước cuộc Thương khó của Người, Người áp dụng hình ảnh đó cho chính Người, so sánh mình với hạt lúa mì phải chết đi để sinh hoa trái (x. Ga 12, 24). Hạt giống hoàn toàn được chôn vào lòng đất và ở đó, nhờ sức mạnh không thể cưỡng lại được từ sự cho đi của nó, sự sống nảy mầm, ngay cả ở những nơi không ngờ tới nhất, với khả năng tạo ra tương lai một cách đáng kinh ngạc. Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ đến những bông hoa mọc bên vệ đường: không ai trồng chúng, nhưng chúng vẫn mọc lên nhờ những hạt giống gần như tình cờ ở đó và đến chỗ tô điểm cho màu xám của nhựa đường và thậm chí có thể xuyên thủng bề mặt cứng của nó.

Như thế, trong Chúa Kitô, chúng ta là những hạt giống. Nhưng không chỉ vậy, chúng ta là “những hạt giống của Hoà Bình và Hy Vọng”. Như tiên tri Isaia đã nói, Thần Khí của Thiên Chúa có khả năng biến sa mạc khô cằn và thiêu đốt thành một khu vườn, một nơi nghỉ ngơi và thanh thản: “Từ trên cao thần khí sẽ được đổ xuống trên chúng ta. Bấy giờ, sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng. Lẽ chính trực sẽ ở trong sa mạc, và đức công minh trong vườn cây ăn trái. Sự nghiệp của đức công minh sẽ là hòa bình. Dân Ta sẽ ở trong cảnh thái bình, trong nơi ở an toàn, trong chốn nghỉ thảnh thơi.” (Is 32, 15-18).

Những lời tiên tri này, vốn sẽ đồng hành với sáng kiến ​​đại kết “Thời gian của Công trình tạo dựng” từ ngày 1 tháng Chín đến ngày 4 tháng Mười, khẳng định một cách mạnh mẽ rằng, với lời cầu nguyện, ý muốn và hành động cụ thể vốn làm cho “sự dịu dàng của Thiên Chúa” này trên thế giới trở nên có thể cảm nhận được là cần thiết (x. Laudato si’, số 84). Quả thế, công lý và luật pháp dường như có thể khắc phục được sự không hiếu khách của sa mạc. Đây là một lời loan báo có tính thời sự lạ thường. Ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, rõ ràng là giờ đây trái đất của chúng ta đang rơi vào tình trạng hoang tàn. Ở khắp nơi, sự bất công, sự vi phạm luật pháp quốc tế và các quyền của các dân tộc, sự bất bình đẳng và lòng tham phát sinh từ đó đã gây ra nạn phá rừng, ô nhiễm, mất đa dạng sinh học. Các hiện tượng thiên nhiên cực đoan do biến đổi khí hậu, vốn được gây ra bởi các hoạt động của con người (x. Tông huấn Laudate Deum, số 5), đang gia tăng về cường độ và tần suất, chưa kể đến những tác động trung và dài hạn của sự tàn phá con người và sinh thái do xung đột vũ trang gây ra.

Dường như vẫn chưa có nhận thức rằng sự tàn phá thiên nhiên không ảnh hưởng đến mọi người theo cùng cách thức: coi thường công lý và hòa bình có nghĩa là đánh vào những người nghèo nhất, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người bị loại trừ nhiều hơn. Sự đau khổ của các cộng đồng bản địa là biểu hiện trong lãnh vực này.

Và đó chưa phải là tất cả: bản thân thiên nhiên đôi khi trở thành một công cụ trao đổi, một hàng hóa được thương lượng để đạt được những lợi ích kinh tế hoặc chính trị. Trong những động lực này, công trình tạo dựng được biến thành một chiến trường để kiểm soát các nguồn tài nguyên quan trọng, bằng chứng là các khu vực nông nghiệp và các khu rừng trở nên nguy hiểm vì bom mìn, chính sách “tiêu thổ” [1], các xung đột nổ ra xung quanh các nguồn nước, việc phân phối nguyên liệu thô không công bằng, trừng phạt những nhóm dân cư yếu thế nhất và phá hoại chính sự ổn định xã hội.

Những vết thương khác nhau này là do tội lỗi. Đây chắc chắn không phải là điều Thiên Chúa nghĩ tới khi giao phó Trái đất cho con người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài (x. Stk 1, 24-29). Thánh Kinh không cổ vũ “sự thống trị chuyên chế của con người đối với công trình tạo dựng” (Laudato si’, số 200). Ngược lại, “điều quan trọng là phải đọc các bản văn Thánh Kinh trong bối cảnh của chúng, với một lối giải thích thích đáng, và nhớ rằng chúng mời gọi chúng ta “trồng trọt và canh giữ” khu vườn thế giới (x. Stk 2, 15). Trong khi “trồng trọt” có nghĩa là cày xới, phát quang hoặc lao động, thì “canh giữ” có nghĩa là bảo vệ, gìn giữ, phòng giữ, chăm sóc, giám sát. Điều này ngụ ý một mối quan hệ hỗ tương có trách nhiệm giữa con người và thiên nhiên” (ibid., số 67).

Công lý môi trường – được các ngôn sứ ngầm công bố – không còn có thể được coi là một khái niệm trừu tượng hay một mục tiêu xa vời. Nó thể hiện một nhu cầu cấp thiết, vượt xa việc bảo vệ môi trường đơn giản. Trên thực tế, đó là một vấn đề về công lý xã hội, kinh tế và nhân học. Đối với các tín hữu, đó cũng là một đòi hỏi thần học mà, đối với các Kitô hữu, có khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô, trong Người mọi sự đều đã được tạo dựng và cứu chuộc. Trong một thế giới mà những người yếu đuối nhất lại là những người đầu tiên phải chịu những tác động tàn khốc của biến đổi khí hậu, của nạn phá rừng và ô nhiễm, việc bảo vệ công trình tạo dựng trở thành một vấn đề đức tin và nhân tính.

Đã đến lúc thực sự chuyển từ lời nói sang hành động. “Sống ơn gọi bảo vệ công trình của Thiên Chúa là một phần thiết yếu của một cuộc sống nhân đức; đây không phải là một điều gì đó tùy chọn hay một khía cạnh thứ yếu trong kinh nghiệm Kitô giáo” (ibid., số 217). Bằng cách làm việc với sự tận tâm và dịu dàng, chúng ta có thể làm cho nhiều hạt giống công lý nảy mầm, nhờ đó góp phần vào hòa bình và hy vọng. Đôi khi phải mất nhiều năm cây mới sinh được những trái đầu tiên, những năm mà bao gồm cả một hệ sinh thái trong tính liên tục, trong sự trung thành, trong sự cộng tác và yêu thương, nhất là nếu tình yêu này trở thành tấm gương phản ánh tình yêu hiến dâng của Thiên Chúa.

Trong số những sáng kiến ​​của Giáo hội vốn giống như những hạt giống được gieo vào cánh đồng này, tôi muốn nhắc lại dự án “Borgo Laudato Si’” (Làng Laudato Si’), mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã để lại cho chúng ta như một di sản ở Castel Gandolfo, như một hạt giống có thể sinh hoa trái công lý và hòa bình. Đây là một dự án giáo dục về hệ sinh thái toàn diện nhằm mục đích trở thành một mẫu gương về cách thức chúng ta có thể sống, làm việc và tạo dựng cộng đồng bằng cách áp dụng các nguyên tắc của thông điệp Laudato si’.

Tôi cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng gởi cho chúng ta dồi dào “thần khí từ trên cao” (Is 32, 15) của Ngài, để những hạt giống này và những hạt giống tương tự sẽ sinh nhiều hoa trái hòa bình và hy vọng.

Thông điệp Laudato si’ đã đồng hành cùng Giáo hội Công giáo và nhiều người có thiện chí từ mười năm qua: mong sao nó tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta và mong sao hệ sinh thái toàn diện ngày càng được lựa chọn và chia sẻ như con đường phải theo. Nhờ đó, những hạt giống hy vọng sẽ nhân lên, để “canh giữ và trồng trọt” với ân sủng của Niềm Hy Vọng vĩ đại và không hề lay chuyển của chúng ta, là Chúa Kitô phục sinh. Nhân danh Người, tôi ban cho tất cả anh chị em Phép lành của tôi.

Vatican, ngày 30 tháng 6 năm 2025, Lễ nhớ các vị Tử đạo đầu tiên của Giáo hội Rôma

LÊÔ XIV, Mục tử của các mục tử

—————————————————-

[1] Cf. Conseil pontifical “Justice et Paix”, Terra e cibo, LEV 2015, pp. 51-53.

———————————————————-

Tý Linh chuyển ngữ

(Từ : vatican.va)

Nguồn: xuanbichvietnam.net