- Lời Chúa: Lc 7, 11-17
Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Ðừng khóc nữa”. Ðoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.
Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.
2. Suy niệm
“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”.
Hậu quả bão Yagi những ngày qua lũ lụt, sạt lở đất làm cây cối đổ ngã ngổn ngang, thành phố ngập trong biển nước có những nhà sập đổ hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà ngập trong biển nước, dòng nước cuốn đi cướp những ngôi nhà, mạng người cũng như nhà của bị đất sạt lở phủ lấp, chôn vùi dưới lớp bùn đất. Lại thêm cầu Phong Châu sập, những chiếc ô tô, xe máy và người bị rơi xuống sông trôi theo dòng nước cuốn ra đi mãi mãi. Tiếng khóc nghẹn ngào, ngất lịm mất đi người thân yêu không bao giờ trở lại.
Hoàn cảnh của bà góa thành Naim xưa cũng quá bi đát: “Lá vàng còn ở trên cây, Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời” cảnh đời trớ trêu, niềm hy vọng, người con trai duy nhất là chiếc gậy nương thân tuổi già giờ bị cướp mất sự sống. Quả vậy, cái chết, bóng tối, ngõ cụt cuộc đời chặn lại không những trên đứa con mà cả phần đời còn lại của bà. Bà chỉ còn biết khóc, khóc cho thân phận góa bụa bấy lâu nay, giờ lại khóc trong nỗi tuyệt vọng, nỗi khốn khổ đau đớn tột cùng, khóc cho thân phận không còn gì nữa. Nước mắt cứ rơi xuống lòng đau xé nát, bước chân lê lết với tay về chiếc quan tài. Đứa con của bà đã chết còn bà thì sống mà cũng như đang chết, vô vọng. Chúa thấu hiểu nỗi lòng bà, từ xa đã cảm thông trước tâm trạng đau khổ của bà, Chúa động lòng thương đến bên an ủi bà: “Ðừng khóc nữa”. Lời nói của Chúa rót vào lòng bà, thật lòng, hết tình nhưng không làm bà vơi đi nỗi đau. Vì vậy, Người chạm đến quan tài … Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Rồi Người trao lại cho mẹ nó. Chúa chạm vào Chúa phục hồi sự sống mới, Chúa trả lại niềm hy vọng ban đầu. Sự an ủi không thể đơn thuần bằng lời nói, nhưng bên cạnh đó Chúa trả lại sự mất mát đứa con được sống lại mới phục hồi niềm vui và sự sống cả chính bà. Vâng chỉ có Chúa là Đấng đem lại sự sống. không chỉ sự sống hôm nay mà là sự phục sinh vinh hiển mai ngày.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa, trong cuộc sống có biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn đan xen, xin cho con mang mặc một trái tim nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn của Chúa, để con biết nhìn thấy anh chị em quanh con đang mang những tâm trạng, hoàn cảnh đau buồn, thất vọng con biết đến gần để cảm thông, chia sẻ, an ủi, để con cũng cất lên lời ca cuộc sống: “…Xin hãy thương yêu nhau, vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu. Để tình yêu bừng cháy tiêu diệt sự chết. Tình yêu bền vững, tháng năm chẳng tàn phai. Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa, tình yêu tuyệt đối: Chính Chúa là Tình Yêu.…” (Vì Chúa là Tình Yêu của nhạc sĩ Kim Long)
Lạy Chúa, nếu trong con đang buồn đau thất vọng xin cho con cũng biết đến bên Chúa, để Chúa chạm vào lòng con, phục hồi trong con sự sống mới, thắp lên trong con niềm vui và hy vọng, cuộc sống không phải chỉ dừng lại hôm nay trên cuộc sống dương gian này. Nhưng con tin phép lạ Chúa làm cho mỗi người: “hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê”, Chúa sẽ phục sinh mỗi người chúng con trong ngày sau hết. Lạy Chúa xin hãy đến, ngự vào lòng con, chạm vào lòng con và ở lại với con. Amen.
4. Quyết Tâm: Dọn mình sốt sắng rước Chúa, siêng năng rước lễ thiêng liêng trong ngày sống