- Lời Chúa: Lc 7,1-7
“ Thưa Ngài không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không dám rước Ngài vào nhà tôi. (Lc 7, 6-7)
1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giêsu vào thành Caphácnaum. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm.3 Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông. 4 Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin Người rằng: “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho.5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta.”
6 Đức Giêsu liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. 7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. 8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi! là nó đi; bảo người kia: “Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này! là nó làm.” 9 Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ítsraen, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.”
10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.
2. Suy niệm
“ Thưa Ngài không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không dám rước Ngài vào nhà tôi. (Lc 7, 6-7)
Thời Chúa Giêsu người ta xem thường người nô lệ, sống chết lệ thuộc người chủ, họ cũng chỉ là gia sản của chủ. Nhưng Viên đại đội trưởng trong Tin mừng hôm thuật lại cho thấy ông là người rất giàu lòng nhân ái: “người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm”. Ông đã lo lắng tìm mọi cách chạy chữa cứu sống. Tuy ông là một người ngoại, nhưng khi nghe danh tiếng Chúa giêsu ông đã khiêm tốn nhờ mấy người kỳ mục đến nài xin Chúa cứu. Họ đến cầu xin nhưng đồng thời ngợi khen phẩm hạnh rất xứng đáng lãnh nhận ân huệ Chúa của viên đại đội: “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho.5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta.” Ông không những quý trọng nô lệ trong nhà mà trân trọng góp phần vào tôn giáo bạn. Khi Chúa Giêsu gần đến nhà viên đại đội trưởng ông rất khiêm tốn gởi các bạn hữu ra thưa rằng ông chẳng xứng đáng để Chúa đến nhà ông, cũng chẳng xứng đáng được đứng trước Đức Giêsu, vì ông chỉ là một quan chức nhỏ bé làm sao cân xứng khi đối diện một Chúa Giêsu danh tiếng khắp vùng cả về Giáo lý Ngài giảng dạy, lẫn quyền năng chữa lành mọi bệnh tật ngay cả người chết được sống lại.
Ông đại đội trưởng đã được Chúa Giêsu nhận lời chữa lành người nô lệ mặc dù qua trung gian chuyển lời của những người có uy tín và người thân cận. Đồng thời, Ông được Đức Giêsu khen ngợi trước mọi người về lòng tin của ông. Chính trong sự khiêm tốn ông đã nhận được phúc lành của Chúa.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa, trái tim con dường như bị loạn nhịp yêu thương, nên quanh con còn xa lạ.
Vì mạch nhạy bén bị xơ cứng, làm cho tính đàn hồi sự mềm mại mất đi lòng cảm thông. Nên con trở nên vô cảm trước nỗi khổ, sự đau đớn hay cô đơn phiền muộn hay một ai đang chán nản thất vọng. Đã vậy, đôi khi các van tim nhân ái của con dường như bị hở, mất đi nguyên tắc đóng – mở vào ra một chiều, con đã quên rằng một khi được nhận lãnh thì hãy biết cho đi, biết được Chúa yêu con vô bờ bến thì hãy yêu anh em đồng loại bên con như chính mình. Xin Chúa đừng để trái tim nhân hậu con trở nên khô cứng.
Lạy Chúa, xin cho con cũng biết khiêm tốn nhận ra mình thấp bé trước Chúa và trước anh em, biết giới hạn dù nổ lực cố gắng bản thân nhưng rất cần đến sự giúp đỡ chị em quanh con, trong cộng đoàn con. Khiêm tốn biết mình yếu đuối dễ vấp ngã bất xứng. Con cần đến Chúa, xin Ngài ban ơn trợ lực để đứng vững trước tôn nhan Ngài. Dù con không xứng đáng xin Chúa đến ở lại trong tâm hồn con.
Lạy Chúa, trong đời sống thường nhật sự khiêm nhường và lòng trắc ẩn của một con người luôn làm cho đời sống của người ấy bình an, hạnh phúc và tỏa lan cho người bên cạnh. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa hơn để chúng con biết cầu xin Chúa cho những nhu cầu của bản thân và đồng loại.
4. Quyết tâm
Lặp lại bao nhiêu có thể, nhất là khi tham dự Thánh lễ và thưa trong khiêm nhường thẳm sâu: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào tâm hồn con, nhưng xin Chúa phán một Lời thì hồn con được lành mạnh.”