- Lời Chúa: (Lc 5,1-11)
Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông .
4Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5Ông Si-môn đáp : “Thưa Thầy , chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
8Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” 9Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta .” 11Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người .
2. Suy Niệm
Phúc âm Luca hôm nay kể lại rằng: ngay từ khi Chúa Giêsu chưa mời gọi một môn đệ nào, danh tiếng Người đã lừng lẫy khắp vùng. Bằng chứng một ngày nọ, Chúa đang đứng bên bờ hồ, người ta đã chen lấn nhau đến gần Người để nghe Lời Người giảng dạy.
Để phục vụ họ, Chúa đã mượn thuyền ông Simon và xin ông chèo ra xa bờ một chút, Người ngồi xuống và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
Phần Simon, một mình ông với Chúa trên thuyền. Chúa giảng gì cho đám đông trong Phúc Âm không ghi lại, chỉ biết khi giảng xong Chúa bảo ông Simon “chèo ra chỗ sâu mà thả lưới bắt cá”.
Chắc chắn bài giảng của Chúa rất hấp dẫn, đã thu hút, đã giúp ông niềm tin yêu mãnh liệt vào Chúa, nên ông đã sẵn sàng khi nghe lời đề nghị của Ngài, ông không lý luận và cũng chẳng tính toán, ông không cậy vào kinh nghiệm nghề nghiệp của mình. “Vâng lời Thầy con thả lưới” dù mới vất vả suốt đêm chẳng bắt được con nào, đức vâng phục của ông đã tạo nên kỳ tích, hai thuyền đầy cá đến nỗi gần chìm.
“Đừng sợ! từ nay anh sẽ trở thành người thu phục người ta”. Lời trấn an “đừng sợ!” đã xua tan mọi nghi ngại của Simon. Như đã từng lấy đi sự bối rối của Đức Maria trước ý định nhiệm mầu của Chúa: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ” (Lc 1, 30). Hay với Zacaria: “Này ông, đừng sợ! vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. (Lc 1, 13). Với các mục đồng năm xưa khi thiên thần hiện ra loan báo: “Anh em đừng sợ, này ta đến để báo cho anh em một tin mừng, cũng là niềm vui lớn lao cho toàn dân,” (Lc 2, 10)
Giữa một thế giới hỗn loạn và vô luân, bất cần Thiên Chúa, tranh giành quyền lực, chiến tranh, thiên tai, nghèo đói, chết chóc … Chúa vẫn không ngừng mời gọi các môn đệ của Ngài “hãy thả lưới chỗ nước sâu” và Ngài vẫn chuẩn bị cho họ những thuyền cá nặng đầy sau những chuyến “vâng lời Thầy”, Lời Chúa vẫn vang vọng suốt trong không gian và thời gian như bảo đảm một sự đồng hành, trợ giúp nâng đỡ của Thầy mình suốt hành trình sứ vụ của người môn đệ hôm qua và hôm nay.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, nhiều chỗ nước sâuđang chờ đợi chúng con, nhưng rồi biển cả mênh mông, đôi khi có những con sóng cao đe đọa, muốn nuốt chửng, vùi lấp chúng con, phận hèn sức mọn, niềm tin non yếu, tình yêu mong manh làm chúng con ngại ngùng, chậm bước. Xin Chúa gởi Chúa Thánh Thần xuống làm cho chúng con vững tin, có tầm nhìn và sức mạnh để khám phá, phân định, để mạnh dạn “thả lưới chỗ sước sâu”. Nhiều khi chúng con cứ nghĩ vùng biển xa xôi nơi các nhà truyền giáo hy sinh lên đường. Vâng lạy Chúa, Chúa mời gọi chúngc con hãy ra khơi, đến vùng nước sâu không xa lạ, mà vùng biển ấy ở bên cạnh chúng con, nơi quê hương: trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, lối xóm, công ty, chung cư … của chúng con, và những mẻ cá lạ vẫn đang chờ đợi cúng con. Con muốn mạnh dạn để thưa với Chúa “vâng lời Thầy con thả lưới” mà không chút do dự, lý luận, tính toán hay so đo.
4. Quyết tâm.
Tha thiết với Lời Chúa, để được Lời Chúa soi sáng, hướng dẫn, chữa lành, để can đảm buông bỏ, quảng đại dấn thân “vâng lời Thầy con thả lưới”.