- Lời Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.
2. Suy Niệm
Sau một thời gian được chính Chúa huấn luyện cách riêng, Đức Giê-Su đã ban cho các môn đệ những ơn ban vô cùng lớn lao. Đối với những người lao động bình dân này, đó là những ơn mà có lẽ không bao giờ các ông có thể nghĩ đến. Ơn ban đó chính là sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật (Lc 9,1). Những ơn đặc biệt này được Đức Giê-Su trao phó với hai sứ mạng rõ ràng là cho Vinh Danh Chúa và lợi ích của tha nhân: “Rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9, 2). Cuộc đời người môn đệ, được Chúa tuyển chọn và ban những ơn cần thiết, suy cho cùng chính là sống hai sứ mạng này trong tương quan nghĩa thiết với Đức Giê-Su.
Tuy vậy, Đức Giê-Su đã sai các ông ra đi trong sự trần trụi khó nghèo tuyệt đối: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo” (Lc 9, 3). Chúa muốn các môn đệ lệ thuộc vào chính Ngài chứ không phải vào chính mình còn với những ơn ban về quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật là từ Chúa để phục vụ.
Xã hội hiện đại với quá nhiều sự trợ giúp của các thiết bị thông minh và mạng xã hội đã biến con người dần lệ thuộc vào công nghệ và các tương quan xã hội mà mình tạo dựng được để hoàn thành sứ mệnh của mình, đến nỗi quên đi chính Chúa là tác nhân mọi hiệu quả của sứ mệnh mà Chúa trao cho mỗi người. Chính vì điều này, đôi khi chúng ta tưởng mình đang sống trong Ơn gọi vì Nước Trời và phục vụ tha nhân, lại chỉ đang làm việc vì chính mình, cho sứ mệnh của bản thân và vì vinh quang của bản thân chứ không phải đang thi hành ý Chúa.
Và cuối cùng chính là lời Chúa nhắc nhở chúng ta về kết quả đạt được trong khi thi hành sứ vụ. Chúng ta được Chúa sai đi rao giảng và phục vụ tha nhân với sự quảng đại hiến dâng đang khi thi hành sứ mạng mà không cần lo lắng đến kết quả, dẫu có những khả năng hay tài năng nào luôn nhớ đó là chính Chúa ban. Chính Chúa sẽ lo liệu những phần còn lại. Sẽ có những thành công mà nhiều người công nhận, nhưng cũng sẽ không thiếu những phản đối, những khó khăn, cản trở và thất bại. Chúa dạy chúng ta những khi gặp cản trở, cần phải biết “giũ cả bụi chân lại” và tiếp tục thi hành sứ mệnh. Có những người không cần đến, nhưng cũng có những người đang chờ đón nhận Nước Trời.
3. Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết con yếu đuối, mong manh và dễ đổi thay, nhưng Chúa vẫn trao cho con một sứ mệnh và nhiều ơn ban vô cùng lớn lao. Trong một xã hội với quá nhiều những lôi kéo đầy hấp dẫn ngay trong tầm tay, con lại càng dễ quên mất sứ mệnh mà con đã lãnh nhận trong Hội dòng và trong Giáo Hội, lại chỉ còn thấy những ơn ban mà con cho là bản thân mình đã khổ công rèn luyện. Xin Chúa thương hướng dẫn từng giây phút hiện tại đời con, để con biết buông bỏ những gì thuộc về thế gian, mà biết cậy dựa nhiều hơn vào ơn Chúa và chỉ mình Chúa mà thôi. Lạy Chúa, mọi sự của con là của Chúa, xin cho con luôn trung thành và nhiệt tâm thi hành sứ mệnh theo như Thánh ý Ngài muốn trong cuộc đời con.
4. Quyết Tâm
Xem xét lại lời nói và hành động: Chỉ nói và làm những gì làm vinh danh Chúa và mang lại ích lợi cho tha nhân.