[Suy Tư Cùng ĐGH] Niềm Tin Khác Nhau – Nỗi Đau Chung

Chiến tranh, nghèo đói, thiên tai, dịch bệnh… đều không phân biệt tôn giáo. Bài viết mở ra một suy tư: khi con người cùng chịu chung một nỗi đau, liệu đó có thể trở thành nền tảng sâu xa để các tôn giáo cùng nhau hành động? Từ đây, câu hỏi được đặt ra: làm sao biến nỗi đau chung thành cơ hội cho hợp tác?

Trong bài phát biểu “I have a dream” tại quảng trường Washington năm 1963, Mục sư Martin Luther King đã kết thúc với giấc mơ về một ngày mọi người dù khác biệt màu da, tôn giáo sẽ cùng nắm lấy tay nhau hát chung bài ca tự do, công lý và tình huynh đệ. Bài phát biểu trở nên nổi tiếng vì giấc mơ ấy không riêng của một dân tộc nhưng là khát vọng chung của nhân loại về hòa bình, hạnh phúc, ấm no. Nhưng dường như khát vọng ấy nay vẫn còn là giấc mơ. Nhân loại vẫn luôn phải chịu muôn vàn đau thương do chiến tranh, thiên tai, nghèo đói, dịch bệnh, v.v. Nỗi đau không phân biệt dân tộc hay tôn giáo nào. Tuy nhiên, chính trong nỗi đau chung ấy, tinh thần liên đới giữa con người lại được khơi dậy, những niềm tin khác nhau có thể gặp gỡ, cùng nhau biến nỗi đau chung thành cơ hội cảm thông, liên đới và cộng tác để làm cho giấc mơ nhân loại có thể hiện thực phần nào.

Nỗi đau chung như “điểm gặp gỡ” 

Khi nói đến nỗi đau chung như một cơ hội cho các tôn giáo gần nhau hơn, trước hết cần xác định Thiên Chúa hay Trời Phật không phải là nguyên nhân của các sự dữ. Những nỗi đau hay sự dữ bởi chiến tranh, thiên tai, nghèo đói, dịch bệnh, v.v, không phải do Đấng Tạo Hóa tạo ra nhằm để gắn kết mối tương quan giữa các tôn giáo, mà trong nhiều trường hợp đau khổ có thể gây chia cách lớn hơn. Vì chiến tranh vốn là sự chia rẽ, bất đồng giữa các dân tộc; nghèo đói thường do bất công xã hội; dịch bệnh có thể đến từ nhiều nguyên nhân hoặc ngay cả thiên tai cũng phần lớn đến từ cách con người đối xử với thiên nhiên.

Tuy nhiên, trước cảnh đau thương chung của đồng loại, con người dù có niềm tin tôn giáo hay không, cũng đều cảm thấy rúng động xót xa, và nỗi đau chung trở nên như “duyên cớ” khiến con người gần lại với nhau hơn. Hình ảnh những Kitô hữu, Phật tử và tín hữu các tôn giáo chung tay cứu trợ nạn nhân bão lũ, động đất hay cùng nhau chăm sóc các bệnh nhân Covid, hoặc các vị lãnh đạo các tôn giáo cùng nhau lên tiếng kêu gọi hòa bình, v.v., tất cả cho thấy nỗi đau chung có thể trở thành nơi gặp gỡ, mở ra một ngôn ngữ vượt lên trên mọi khác biệt và như một minh chứng sống động cho niềm tin có thể chữa lành thay vì chia rẽ.

Thời gian gần đây, thế giới liên tiếp chứng kiến những thảm cảnh đau thương. Từ những bệnh nhân vật lộn giữa cơn dịch bệnh Covid, đến bao con người gục khóc trước căn nhà đổ nát vì bão lũ hay gào thét tìm người thân giữa đống đổ nát do động đất, và hơn nữa, vô số những nạn nhân chiến tranh trong đó có cả trẻ em và người già, đã khiến lòng nhân loại quặn lên những nỗi đau và chất vấn. Quả thật, đau khổ không hề phân biệt hay chọn lọc công dân của dân tộc nào hay tín hữu của tôn giáo nào. Có thể nói, người ta có thể cầu nguyện bằng những ngôn ngữ hay kinh nguyện khác nhau, nhưng những giọt nước mắt của con người đều giống nhau.

Nỗi đau chung và tình huynh đệ

Khi đứng trước thảm họa, bản năng tự nhiên thúc đẩy con người tìm kiếm và bảo vệ sự sống. Vì thế, nỗi đau chung của nhân loại có thể khiến các tôn giáo nên như bạn đồng hành, cùng hợp tác chữa lành những vết thương của thế giới. Sự hợp tác của con người trong hoàn cảnh bình thường đôi khi có thể vì hình thức xã giao, hoặc mang tính vị lợi kiểu các bên cùng có lợi. Nhưng trước những nỗi đau chung tận sâu của nhân loại thì sự hợp tác vượt xa tính nhân bản và mang chiều kích thiêng liêng hơn nhiều. Khi đó, mắt mọi người hướng về cùng một hướng, việc chung tay với nhau không chỉ là “hợp tác,” mà ở đó, mọi niềm tin hay tôn giáo khác nhau có thể thấy người đang cùng chia sẻ nỗi đau chung với tôi cũng là anh chị em tôi trong cùng một đại gia đình nhân loại (x. Fratelli Tutti, chương 8).

Với các Kitô hữu, nền tảng sâu xa để hợp tác tôn giáo cùng nhau phục vụ một nhân loại đau thương, chính là nhận thức về “nỗi đau cùng” của Chúa Kitô với toàn thể nhân loại. Trong đau khổ của người anh chị em dù khác niềm tin tôn giáo, Kitô hữu gặp thấy khuôn mặt của Chúa Kitô chịu đau khổ (x. Mt 25, 31-46). Do đó, mọi đau khổ đều có phẩm giá ngang nhau và đều đòi hỏi chữa lành. Có thể nói, nếu mỗi tôn giáo đều công nhận khổ đau của người khác có phẩm giá như khổ đau của chính tín hữu mình, thì đó chính là nền tảng để cùng nhau hành động. Đau khổ không phải là điều chia cách nhưng là nền tảng để khám phá lại tính hiệp nhất của nhân loại. Nỗi đau chung, vì thế như một nơi gặp gỡ thiêng liêng, nơi Thiên Chúa hoạt động qua lòng trắc ẩn của con người và kết nối con người với nhau.

Nỗi đau chung – từ cảm thông đến hành động

Sự liên đới tôn giáo khởi đi từ sự gặp gỡ, đối thoại. Để xoa dịu bớt những khổ đau nơi con người, mỗi tôn giáo có những quan niệm, phương thế khác nhau, nhưng điểm chung là trong niềm tin nơi Thượng Đế, cùng hướng đến hạnh phúc cho con người. Chính “Lòng Đạo” này giúp liên kết mọi người với nhau để vượt qua khổ đau trong cuộc sống. Thật vậy, tại Việt Nam, những cuộc gặp gỡ Hội ngộ Liên tôn với chủ đề “Cùng nhau vượt qua khổ đau” (2012) và “Hiệp lực giải thoát nhân sinh” (2021) vừa nhằm cổ võ đối thoại, và xa hơn nữa, hướng đến hành động cụ thể để nâng đỡ con người, bảo vệ phẩm giá, và kiến tạo thiện ích xã hội.

Từ nỗi đau chung, làm sao có thể biến đó thành cơ hội cho sự hợp tác tôn giáo? Một thách đố nhưng cũng là cơ hội. Vì đây là “dịp” các tôn giáo ra khỏi không gian của mình một cách tự nhiên, để gặp gỡ những người khác và hướng đến một sự liên đới chữa lành. Trong hoàn cảnh bình thường, người ta có thể còn dè dặt, ngần ngại để đi ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng khi chia sẻ nỗi đau chung, tình liên đới sẽ phát sinh từ trái tim biết cảm thông, chứ không phải từ quyền lực hay lợi ích.

Từ sự đồng cảm trước nỗi đau chung của nhân sinh, những niềm tin khác nhau có thể đi đến những bước cụ thể của hợp tác. Dù có những điểm khác biệt, song mọi tôn giáo đích thực đều hướng tới từ bi, công lý và hòa bình, nên hoàn toàn có thể gặp nhau nơi việc phục vụ con người đau khổ. Chúng ta có thể thấy những lĩnh vực mà các tôn giáo đã và đều có thể chung tay hợp tác như chăm sóc người nghèo, bảo vệ môi sinh, chăm sóc y tế và giáo dục hoặc cứu trợ thiên tai, v.v. Tất cả nói lên sức mạnh của tính liên đới, chia sẻ và phục vụ. Dù niềm tin khác nhau nhưng tình thương và hy vọng là điểm chung của mọi tôn giáo. Do đó, nỗi đau chung là nơi mọi người có thể tiến đến hợp tác liên tôn, tạo nên sự liên đới chữa lành cho một thế giới bị tổn thương.

Kết luận

Nỗi đau có thể dẫn đến thất vọng và chia rẽ, nhưng nếu được đón nhận bằng con tim lắng nghe, đồng cảm và cùng hành động, nỗi đau chung có thể trở thành chiếc cầu nối hy vọng. Niềm tin khác nhau không ngăn cản mọi người cùng nhau bảo vệ sự sống và cổ võ hòa bình. Như vậy, khi các tôn giáo cùng nhau hiệp lực cứu vớt con người khổ đau, sự hợp tác đó không chỉ góp phần hiện thực giấc mơ của nhân loại mà đang làm hiện thực giấc mơ của chính Đấng Tạo Hóa đối với thế giới này.

Sr. Maria Hải Châu, SSS

Nguồn: dongten.net

Bài Liên Quan

Người Nữ – Món Quà Của Sự Sống Và...

Ngày 20 tháng 10, ngày tôn vinh người nữ Việt Nam là dịp để ta tạm dừng...

Vâng Phục Là Trường Học Tự Do Trong Tình...

Ba lời khuyên Phúc Âm vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh được xem là ba điều trọng...

Loan Báo Tin Mừng Hôm Nay

WHĐ (18/10/2025) - Bài viết trình bày những giáo huấn căn bản của Giáo hội về việc...

Kinh Mân Côi – Chuỗi Ngọc Tin Yêu Và...

Trong mọi khoảnh khắc của đời người – khi bình minh vừa lên hay khi hoàng hôn...

[Suy Tư Cùng ĐGH] Tháng 10: Cầu Nguyện Cho...

Tháng 10: Cầu nguyện cho sự hợp tác giữa những truyền thống tôn giáo khác nhau Có thể...

Đức Thánh Cha Lêô: Truyền Giáo Không Chỉ “Ra...

Sáng Chúa Nhật ngày 5 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô đã...