[Suy Tư Với ĐGH] – Giáo Xứ Như Hạt Nhân Xây Dựng Văn Hóa Sinh Thái

Trong bối cảnh thế giới đang đối diện với khủng hoảng môi sinh ngày càng nghiêm trọng – biến đổi khí hậu, suy thoái đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường và khai thác tài nguyên quá mức – thì lời mời gọi “giữ gìn và chăm sóc ngôi nhà chung” của Giáo Hội Công Giáo mang ý nghĩa vừa thiêng liêng vừa nhân văn sâu sắc. Trách nhiệm ấy không chỉ dừng lại ở bình diện phổ quát, mà còn phải được cụ thể hóa trong từng hoàn cảnh địa phương. Đáp lại lời kêu gọi “cầu nguyện cho mối liên hệ giữa chúng ta với các tạo thành” của Đức Thánh Cha, ở cấp độ cộng đoàn đức tin, chúng ta được mời gọi cùng suy nghĩ về vai trò và trách nhiệm của Giáo xứ trong hành trình bảo vệ và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.

Thông điệp Laudato Sí nhấn mạnh đến “tính liên đới phổ quát” và “sinh thái toàn diện”: mọi sự đều có liên hệ với nhau, và sự suy thoái môi trường luôn gắn liền với những bất công xã hội. Từ tầm nhìn của Thông điệp này, chúng ta có thể nhận thấy rằng, Giáo xứ không chỉ là nơi cử hành phụng vụ và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, nhưng còn cần trở thành hạt nhân tích cực trong việc bảo vệ môi sinh, để sứ điệp Tin Mừng được lan toả trong đời sống xã hội hôm nay. Giáo xứ, với tư cách là “Gia đình của Thiên Chúa tại địa phương”, được mời gọi sống sứ mạng kép: vừa nuôi dưỡng đức tin, vừa trở thành men, muối, ánh sáng cho đời. Trong sứ mạng này, việc chăm sóc môi sinh là một bổn phận gắn liền với chứng tá Tin Mừng. Như vậy, vai trò hạt nhân của giáo xứ trong việc chăm sóc môi sinh không chỉ giới hạn trong cộng đoàn tín hữu của Giáo xứ, nhưng còn mở ra với toàn thể xã hội. Khi giáo xứ phát động những phong trào bảo vệ môi sinh, người ngoài Công giáo cũng có thể tham gia để cùng chung ta bảo vệ ngôi nhà chung. Nhờ đó, giáo xứ trở thành cầu nối của sự hiệp thông, thúc đẩy tinh thần liên đới liên tôn và liên văn hóa, làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng xã hội bằng việc làm cụ thể.

Trên thực tế, Giáo xứ có thể đóng vai trò quan trò trong việc hình thành lối sống sinh thái cho người tín hữu. Lối sống ấy được định hình và thủ đắc qua việc giáo dục, học hỏi môi sinh hoặc qua các sinh hoạt giáo lý, sinh hoạt giới trẻ và thiếu nhi. Không ít Giáo xứ đã trở thành hạt nhân trong hành trình “hoán cải sinh thái” qua những hành động thiết thực, như trồng cây xanh, làm sạch kênh rạch, hạn chế rác thải nhựa, tạo khuôn viên sinh thái trong nhà thờ bên cạnh cổ võ một lối sống chăm sóc ngôi nhà chung trong địa phương cụ thể của mình. một số chương trình hành động như “Tuần lễ Laudato Sí”, “Ngày Chúa nhật xanh”, phong trào “làm sạch dòng sông”, hay các buổi hướng dẫn về phân loại rác đã được nhiều Giáo xứ triển khai thực hiện, v.v., đã cho thấy những phản hồi tích cực. Như thế, nếu chúng ta chú tâm và sứ mạng chăm sóc môi sinh, chúng ta có thể nhận ra, Giáo xứ là một nhân tố quan trọng trong việc đào luyện thế hệ Kitô hữu mới: sống đức tin gắn liền với trách nhiệm sinh thái. 

Có lẽ ai cũng nhận ra trong cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay, người nghèo là đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng. Những người nghèo ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long phải đối diện với nạn xâm mặn, khô hạn, thiếu nước ngọt, sạt lở bờ sông và suy giảm tài nguyên thiên nhiên. Những biến đổi này không chỉ đe dọa sinh kế của hàng triệu người dân mà còn làm lung lay sự phát triển bền vững của toàn vùng. Chính trong bối cảnh đó, lời mời gọi “chăm sóc ngôi nhà chung” của Giáo Hội trở nên thiết thực và khẩn thiết hơn bao giờ hết, đặt ra cho các cộng đoàn giáo xứ sứ mạng cùng chung tay bảo vệ môi sinh theo tinh thần liên đới và trách nhiệm. Bởi vì, bảo vệ môi sinh không chỉ là vấn đề sinh thái, mà còn là hành vi mang chiều kích luân lý và tôn giáo, gắn liền với bổn phận bác ái Kitô giáo.

Như thế, giáo xứ không chỉ là nơi cử hành phụng vụ, mà còn là không gian hiệp thông và dấn thân, nơi Tin Mừng được thể hiện bằng những việc làm cụ thể cho công ích và công bằng sinh thái. Khi giáo xứ trở thành “ngọn hải đăng sinh thái” giữa lòng xã hội, tiếng nói và hành động của Giáo Hội sẽ vượt ra ngoài ranh giới nội bộ, lan tỏa tinh thần liên đới liên tôn và liên văn hóa, góp phần kiến tạo một thế giới nhân bản và bền vững hơn. Đó chính là cách thức cụ thể để Giáo Hội hôm nay làm chứng cho Tin Mừng cứu độ: hiệp thông với Thiên Chúa, liên đới với nhân loại, và chăm sóc công trình tạo dựng như quà tặng lớn lao của Người.

Giuse Văn Huỳnh, ĐCV Thánh Quý Cần Thơ

Nguồn: dongten.net

Bài Liên Quan

Đức Thánh Cha Lêô: Đấng Đơn Sơ Tỏ Mình...

Trong buổi Tiếp kiến Năm Thánh vào sáng thứ Bảy ngày 27/9/2025, Đức Thánh Cha suy tư...

Các Nhà Truyền Giáo Trong Thế Giới Kỹ Thuật...

WHĐ (28/9/2025) – Bài viết đào sâu hơn nữa các suy tư và khai mở những vấn...

[Suy Tư Với ĐGH] – Dòng Sông Ký Ức:...

Tôi vẫn thường tự hỏi, liệu có một nơi nào trong ký ức mà chỉ cần nghĩ...

Safeguarding- “Bảo Vệ An Toàn”- Mối Liên Hệ Phức...

Dùng từ “bảo vệ an toàn” (Safeguarding) có thực sự cần thiết không? Phải chăng đây chỉ...

Dấu Ấn Tình Yêu Trên Hai Thanh Gỗ

WHĐ (13/9/2025) – Trong dòng chảy hối hả của thế giới, có một điểm lặng, một biểu...

Đức Thánh Cha Lêô: Tiếng Kêu Của Niềm Hy...

Trong buổi Tiếp kiến chung ngày 10/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng tiếng kêu...