Giữa đại ngàn Tây Nguyên, có một cô gái lớn lên trong tình thương của mái ấm và nuôi trong tim một ước mơ trở về làng để thắp sáng những đôi mắt học trò. Ở làng Kon, huyện Đăk Đoa (Pleiku), đường đến trường dài hơn những con dốc đất đỏ. Mưa gió là thử thách, còn chỗ học ở xa là thói quen. Nhiều bạn bè rẽ ngang vì cơm áo. Trong căn nhà có chín thành viên, cha mẹ cặm cụi ngoài đồng để đổi lấy bữa ăn giản dị. Ở đó, Pim lớn lên: hiền lành, ít nói, và luôn nhìn xa về phía con đường dẫn đến lớp.
Sáu tuổi, Pim được đón vào Mái ấm Thiên Ân. Những ngày đầu thật khó khăn: cô bé người Jrai va vào rào cản ngôn ngữ, nếp sống, cách học. Nhưng lời dạy kiên nhẫn của các soeur, sự giúp đỡ của bạn bè, đã mở ra tương lai mới cho cuộc đời. Thiên Ân không chỉ là nơi ở, mà là “ngôi nhà thứ hai” suốt mười hai năm: chỗ học hành, cầu nguyện, chia sẻ, chơi thể thao, đón những mùa Giáng Sinh, Phục Sinh ấm áp. Pim thường nói rằng, nếu không có những năm tháng ấy, cô sẽ không bao giờ hiểu thế nào là yêu thương vô điều kiện, hay lòng biết ơn sâu sắc.
“Không phải ai sinh ra cũng có điều kiện để bay xa, nhưng ai cũng có quyền được ước mơ.”
Cuối năm lớp 6, Pim từng đứng trước một ngã rẽ lớn. Khi bị bạn bè trong làng rủ rê, cô đã nghĩ đến việc bỏ học. Nhưng một cuộc trò chuyện chân thành với các soeurs và những người thân yêu đã khiến Pim quay lại trường. Giờ nghĩ lại, đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời. Nếu dừng lại khi ấy, có lẽ Pim đã lập gia đình như nhiều bạn cùng tuổi, và tương lai sẽ thật mờ mịt. Tuổi mới lớn cũng đi qua những rung động đầu đời, nhẹ nhàng như mưa trên nương rẫy. Pim chọn cách giữ lại cảm xúc đó như một phần của tuổi trẻ, nhưng không để nó làm lệch hướng giấc mơ đang ấp ủ.
Đã có lúc cô nghĩ: “Các soeurs nghiêm khắc là vì không thương mình.” Nhưng khi lớn hơn, Pim nhận ra: chính sự nghiêm khắc ấy là hình hài của tình thương, là tấm gương giúp mình thấy rõ lỗi sai để sửa. Nhờ vậy, từ cô bé lớp 1, Pim đã đi đến ngày hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, một cột mốc nhỏ nhưng đầy tự hào.
Ước mơ của Pim không ồn ào: trở thành giáo viên, quay về làng Kon để dạy học, truyền cảm hứng cho những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình, những em nhỏ sống trong thiếu thốn nhưng giàu khát vọng. Cô tin rằng, nếu mỗi người trẻ đều nỗ lực sống tốt và học tốt, thế giới này sẽ có thêm nhiều câu chuyện đẹp được viết nên từ chính những bàn tay nhỏ bé. Pim không mong nổi bật giữa đám đông, chỉ mong đủ bản lĩnh để sống có ích, để gieo một hạt mầm niềm tin nơi quê hương của mình.
Nếu không có ơn Chúa, cha mẹ, các soeurs và những bàn tay lặng lẽ nâng đỡ, Pim sẽ không thể đứng đây hôm nay để kể lại hành trình của mình. Từ mái ấm, cô học được cách biết ơn – với người, với đời, và với chính mình của hôm qua. Và từ lòng biết ơn ấy, một ước mơ vẫn đang lớn dần, bền bỉ và đẹp đẽ – ước mơ được trở về, để thắp sáng những đôi mắt học trò trong làng nhỏ giữa đại ngàn.
Ban Truyền Thông



