Tôi đang loay hoay chuẩn bị buổi ăn tối cộng đoàn, chị Phụ trách gọi tôi cách hối hả: “Có điện thoại gấp”, tôi chạy vội đến văn phòng, đó là điện thoại Mẹ Giám Tỉnh đang chờ. Mẹ cho tôi bài sai mới đến một cộng đoàn vùng Tây nguyên nơi tôi đã sống và phục vụ cách đây chín năm. Quá bất ngờ, vì tâm trí tôi không nghĩ đến nơi này. Tuy nhiên, tôi rất vui vẻ và đáp lời với Mẹ cách nhanh nhẹn, hồn nhiên trong tâm tình vâng phục con thảo.
Tôi cảm thấy thật hay và thú vị, hôm đó lại là ngày 3 tháng 7 Giáo Hội kính thánh Tôma tông đồ: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Vâng, đối với tôi, sứ vụ là một ơn gọi thực sự huyền nhiệm, trong sự tin tưởng và phó thác. “Chúa sẽ định liệu” miễn là con chu toàn sứ vụ tại nơi con ở, cũng như sẵn sàng lên đường khi Chúa gọi con đi nơi khác với lòng hân hoan.
Mà Chúa kỳ lạ lắm, sau khoá tĩnh tâm năm, tôi chờ đợi bài sai nhưng Ngài im hơi lặng tiếng. Tôi trở về tiếp tục tâm niệm: chưa xong việc Chúa giao, hãy tiếp tục… Tôi đang sống bình an, mọi sự đang tiến triển tốt đẹp thì Chúa lại xáo trộn gọi tôi lên đường. Lạy Chúa con đây! Con không biết công việc mới con có hoàn thành được hay không? Các chị em con sống có đón nhận con không? Hay con có thể mở lòng để đón nhận hết thảy chị em con được không? Bao câu hỏi ùa về trong tâm trí tôi…
Con dâng lên Chúa tất cả, xin cho con theo Chúa, theo thánh ý Chúa, và sống tròn đầy mỗi giây phút hiện tại. Vì: ĐỐI VỚI TÔI, SỐNG LÀ ĐỨC KITÔ.
Yêu Chúa nhiều!!
Sr Agnès Thu Thảo, SPC