Một buổi tối trong bữa cơm gia đình. Người cha đặt bát cơm xuống mạnh tay. Mẹ im lặng, nét mặt căng thẳng. Con gái ngồi cúi đầu, lạnh lùng. Không ai nói gì.
Nơi gọi là “mái ấm” đôi khi lại chất chứa nhiều vết thương nhất: những câu nói vô tình, cơn nóng giận thoáng chốc, những hiểu lầm không được giải thích. Tháng năm trôi qua, người chung một nhà dần xa nhau, chỉ vì không ai chịu nói lời xin lỗi trước; vì tha thứ thì dễ nói nhưng khó thực hiện.
Tha thứ không chỉ dành cho lỗi lầm to tát. Đôi khi đó là cái nhìn thiếu tôn trọng, lời nói cộc cằn, thái độ làm tổn thương nhau mỗi ngày. Ở trong gia đình, vì quá quen thuộc, ta quên rằng người thân cũng cần được yêu thương và tôn trọng như bất cứ ai. Càng yêu nhiều, vết thương càng sâu; và vì ở gần nhau, tha thứ trở thành một cuộc chiến âm thầm trong lòng.
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy:
“Gia đình là trường dạy đức tin đầu tiên, và nơi đó, đức ái Kitô giáo được sống cách cụ thể mỗi ngày.” (GLHTCG, 1657). Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: “Nếu ta không biết tha thứ, thì gia đình sẽ trở thành chiến trường chứ không còn là tổ ấm.” (Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô cho cuộc hội ngộ gia đình thế giới lần thứ X: lễ hội gia đình). Và trong Fratelli Tutti, ngài khẳng định: “Tha thứ không phải là quên đi, nhưng là chữa lành trái tim bị tổn thương.” (FT, 250)
Vậy, đừng chờ người khác xin lỗi trước. Hãy để Chúa chữa lành trái tim bạn trước đã. Bắt đầu từ những điều rất nhỏ:
- Viết một tin nhắn nhẹ nhàng, một lời hỏi thăm đơn giản để mở lại cuộc đối thoại.
- Cầu nguyện cho người đã làm bạn tổn thương; khi cầu nguyện cho họ, trái tim ta dần mềm lại.
- Nói lời “xin lỗi” để đưa gia đình trở về với yêu thương.
- Lời nguyện:
Lạy Chúa,
Con muốn tha thứ, nhưng lòng con còn nặng nề.
Con muốn làm hòa, nhưng con sợ bị từ chối.
Xin cho con đủ khiêm nhường để biết xin lỗi,
đủ yêu thương để biết tha thứ,
và đủ đức tin để tin rằng:
Mỗi lần con mở lòng tha thứ là con đang mời Chúa bước vào gia đình con.
Bình Nguyên SPC