Kính thưa quý độc giả,
Trong bài giảng của Thánh lễ Cầu Nguyện Cho Tạo Thành (01/9/2024), Đức Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng: “Những sa mạc hữu hình trên thế giới đang lớn dần, bởi vì những sa mạc nội tâm đã trở nên quá mênh mông.” Lời cảnh tỉnh của Đức Phanxicô về tình trạng “sa mạc hoá, trích lại lời của Đức Benedicto XVI, giúp chúng ta ý thức hơn về hồng ân và trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Bằng những hành động cụ thể, Đức Thánh Cha cùng Giáo hội hoàn vũ mời gọi chúng ta dâng lời cầu nguyện cho mối liên hệ giữa chúng ta với tất cả các tạo vật.
Lời mời gọi ấy vang lên trong một thế giới đầy những vết thương. Thông điệp Laudato Sí nhắc nhở chúng ta rằng đất mẹ, ngôi nhà chung, đang kêu gào vì bị tổn thương. Và nỗi đau ấy không chỉ nằm ngoài kia, mà còn chạm đến chính mối tương quan sâu xa của chúng ta với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình. Khi con người phạm tội, sự hài hòa nguyên thủy bị rạn nứt. Tội đã gieo chia rẽ, biến chúng ta thành kẻ thống trị thay vì người chăm sóc. Kết quả là mối dây liên kết giữa chúng ta với tạo thành bị phá vỡ, để lại những hoang tàn mà hôm nay cả nhân loại đang phải gánh chịu. Mỗi ngày, chúng ta chứng kiến dòng sông bị ô nhiễm, bầu trời bị che mờ bởi khói bụi, rừng xanh bị tàn phá, và muôn loài dần biến mất. Đằng sau những cảnh tượng ấy, ta thấy rõ nguyên nhân: lòng ích kỷ, sự thờ ơ, và những chọn lựa vô trách nhiệm của con người.
Nhưng không bao giờ là quá muộn để cầu nguyện cho tạo thành và thực hiện cuộc hoán cải môi sinh. Lời mời gọi cầu nguyện trong tháng này không chỉ là tiếng nói than van, nhưng là lời đánh thức để ta trở về. Cầu nguyện mở ra đôi mắt để ta thấy vẻ đẹp mong manh của tạo vật; cầu nguyện khơi dậy trái tim biết rung động trước những đau khổ mà đất mẹ đang gánh chịu; và cầu nguyện đưa ta đến hành động – những bước nhỏ nhưng kiên trì trong việc bảo vệ môi sinh, như thể hiện một lối sống giản dị, tiết kiệm, và tôn trọng sự sống.
Cùng với Đức Giáo Hoàng, Truyền Thông Dòng Tên kính mời quý vị hãy cùng nhau dâng tháng 9 này như một thời gian hồng phúc để cầu nguyện và hoán cải. Để trong từng nhịp sống hằng ngày, ta biết tái lập mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa và với công trình sáng tạo của Ngài. Như thế, trái đất sẽ không còn là một nơi hoang tàn, nhưng trở lại thành khu vườn sự sống, nơi mọi loài cùng cất lên lời ca chúc tụng.
Hy vọng những suy tư nhỏ bé và đơn sơ, nối kết với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng 9, góp phần giúp chúng ta đào sâu cuộc hoán cải trong tư cách cá nhân lẫn cộng đoàn, để tái lập và củng cố tương quan với Đấng Tạo Thành. Nhờ đó, chúng ta trở thành những người quản lý khôn ngoan và trung tín (x. Lc 12,42) của Đấng đã trao phó mọi sự cho chúng ta.
Tm. Ban Biên Tập Jescom
Fx. Công Trình, S.J.
1. Tạo vật như quà tặng của Thiên Chúa: Đề tài nhằm giúp người đọc chiêm ngắm toàn thể tạo thành, dù nhỏ bé, đều là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa, từ đó khơi dậy lòng biết ơn và thái độ tôn trọng. Nhờ đó mọi người nhận ra tất cả mọi loài đều hiện hữu trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Từ đó mời gọi cách con người đối xử với thiên nhiên bằng tình yêu và tôn trọng, lòng biết ơn vì đây là quà tặng của Thiên Chúa. Vì thế, mỗi người được mời gọi hoán cải, bắt đầu từ việc thay đổi cái nhìn (thấy tạo thành như anh chị em, không phải đồ vật), rồi đến hành động (chăm sóc và quản lý chứ không phải thống trị).
2. Chiêm ngắm tạo thành, khám phá tình liên đới giữa muôn loài: Thế giới là mầu nhiệm Thiên Chúa trao ban để chiêm ngắm chứ không chỉ để khai thác (Tv 104,24-25). Qua cái nhìn chiêm niệm, ta nhận ra mọi loài liên kết trong tình huynh đệ chung, cùng “rên siết” trong hy vọng phục sinh (Rm 8,22). Trong năm thánh hy vọng, chúng ta cùng cầu nguyện để được dẫn ta đến hoán cải: từ chiếm đoạt sang biết ơn, từ thờ ơ sang chăm sóc, để cùng bảo vệ ngôi nhà chung.
3. Gìn giữ và chăm sóc ngôi nhà chung – hồng ân và trách nhiệm không của riêng ai
Trái đất không chỉ là nơi cư ngụ, nhưng trước hết là hồng ân Thiên Chúa trao ban cho toàn thể nhân loại (St 1; Tv 24,1). Nhận hồng ân ấy, chúng ta đồng thời lãnh nhận trách nhiệm: “Ai đã được trao phó nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,48) [Nội dung cốt lõi của đề tài]. Môi sinh không thuộc riêng ai, nhưng gắn liền với công ích của mọi người, mọi thế hệ. Hoán cải môi sinh chính là bước đi từ hưởng thụ sang biết ơn, từ thờ ơ sang dấn thân, để cùng chăm sóc và gìn giữ ngôi nhà chung.
4. Sự sống mong manh nhưng được bao bọc- Lời mời gọi hành động vì môi sinh
Sự sống, dù nhỏ bé và mong manh, luôn được bao bọc trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa (Mt 6,26-30; Tv 8). Đức Thánh Cha Phanxicô trong Laudato Si’ (số 33, 42) nhắc rằng mỗi loài thụ tạo đều có giá trị tự thân, phản chiếu sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Như thế, thế giới không chỉ là vấn đề sinh thái cần giải quyết, nhưng là mầu nhiệm Thiên Chúa trao ban để chiêm ngắm (St 1,31; Tv 19,2). Laudato Si’ (số 11, 233) nhấn mạnh chiêm niệm vũ trụ giúp chúng ta khám phá giá trị nội tại của tạo thành, khơi dậy lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm. Noi gương thánh Phanxicô Assisi và thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – người nhận ra vẻ đẹp thiêng liêng trong những điều bé nhỏ – chúng ta được mời gọi chiêm ngắm sự mong manh ấy như mầu nhiệm ân sủng và cùng nhau gìn giữ mọi sự sống trong ngôi nhà chung.
5. Chiêm ngắm thế giới như Ba Ngôi Thiên Chúa (triển khai theo Linh Thao)
6. Cộng đồng đức tin và trách nhiệm xã hội: Giáo xứ như hạt nhân xây dựng văn hóa sinh thái: Giáo xứ không chỉ là nơi cử hành đời sống đức tin mà còn có thể trở thành hạt nhân lan tỏa văn hóa sinh thái. Thực hành như “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Việt Nam góp phần xây dựng ý thức chung. Cv 2,42-47 cho thấy cộng đoàn sơ khai sống chia sẻ và nâng đỡ nhau. Laudato Si’ (219) kêu gọi linh đạo sinh thái cộng đồng. [Bài viết nhấn mạnh vai trò của giáo xứ trong bảo vệ và chăm sóc ngôi nhà chung].
7. Hoán cải sinh thái: Hành trình nội tâm của Kitô hữu: Khủng hoảng sinh thái không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay chính trị, nhưng trước hết là khủng hoảng luân lý và thiêng liêng (Laudato Si’, 217). Kitô hữu được mời gọi bước vào hành trình hoán cải cá nhân, nhận ra mối liên kết mật thiết giữa đức tin, lối sống và môi trường. Từ Lời Chúa (Mc 1,15; Lc 12,42-48) đến chứng tá của Thánh Phanxicô Assisi, chúng ta học cách sống đơn sơ, biết ơn và trách nhiệm. Qua đó, việc bảo vệ ngôi nhà chung trở thành lời đáp trả cá vị trước Thiên Chúa và một hành vi của đức tin trưởng thành.
Nguồn: dongten.net