5h30 sáng ngày 27/7/2025, không khí tại Nguyện đường nhà mẹ Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng trở nên lắng đọng và linh thiêng cách đặc biệt. Từng lời ca, lời kinh sáng nay như được hát bằng cả trái tim của những người con hiếu thảo, trong Thánh Lễ giỗ tưởng niệm mẹ Ange de Saint Paul, đúng 41 năm ngày mẹ trở về Nhà Cha.
Thánh lễ quy tụ tất cả các nữ tu trong Cộng đoàn nhà mẹ, cùng với những khuôn mặt thân quen của nhiều thế hệ anh chị em cô nhi, những người đã từng được mẹ ôm ấp, yêu thương và nâng đỡ trong những năm tháng đầy khó khăn. Họ đến đây không chỉ để tưởng nhớ, mà để thưa lên với mẹ lời biết ơn từ tận đáy lòng.
Mẹ Ange de Saint Paul (Elise Dié), sinh năm 1903 tại nước Pháp, đã rời quê hương năm 1927 để đến Việt Nam truyền giáo. Với tâm hồn khiêm nhu, lòng yêu mến người nghèo, và nhiệt huyết dấn thân, mẹ phục vụ không ngơi nghỉ suốt gần 50 năm tại Việt Nam, đặc biệt là tại Đà Nẵng, nơi mẹ đã sống và làm việc trong 28 năm liên tục (1947–1975).
Từ đống hoang tàn của chiến tranh, mẹ đã cùng các chị em dựng lại mái ấm cho bao trẻ em mồ côi, lập trường “SACRÉ – COEUR” (Thánh Tâm), bệnh xá, và cô nhi viện. Mẹ không chỉ chăm sóc phần xác, mà còn gieo trồng trong các em hạt giống nhân bản, đức tin và hy vọng, điều mà trải qua bao năm tháng cũng không thể phai nhòa.
Với tầm nhìn rộng mở và trái tim nhân lành của Đức Giêsu Mục Tử, khi được bổ nhiệm làm Giám Tỉnh tiên khởi của Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng năm 1960, mẹ đã xúc tiến nhanh chóng các cơ sở tông đồ và huấn luyện, nổi bật là việc thành lập Tập viện Stella Maris. Mẹ còn âm thầm trợ giúp và huấn luyện nhân sự cho các Hội Dòng địa phương như Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ (Nha Trang) và Dòng Nữ Vương Hòa Bình (Ban Mê Thuột), những nơi hôm nay vẫn còn rạng ngời dấu ấn của tình yêu Mẹ.
Sau khi mãn nhiệm Giám Tỉnh vào năm 1969, Mẹ Ange được mời lên thăm các cộng đoàn vùng Tây Nguyên. Tuy chỉ lưu lại trong một thời gian ngắn, Mẹ vẫn tận tâm chăm sóc các gia đình dân tộc thiểu số và âm thầm khích lệ họ sống đời Kitô hữu cách tròn đầy.
Tình thương của mẹ không đo bằng thời gian ở lại, nhưng được đo bằng sự hiện diện chan chứa yêu thương và khích lệ. Mẹ như làn sương mát, nhẹ nhàng nhưng thấm sâu, làm dịu lòng những người con đang lần đầu bước vào hành trình đời tu, đời phục vụ.
“Con vẫn nghe tiếng Mẹ gọi giữa tim mình…”
Bốn mươi mốt năm kể từ ngày mẹ về với Chúa (27.7.1984), những người con thảo vẫn thấy bóng dáng Mẹ thấp thoáng trong từng góc nhỏ của Nhà Mẹ, trong từng hàng ghế nguyện đường năm xưa, và đặc biệt, trong trái tim của từng người con đã từng được mẹ cưu mang.
“Mẹ là như dòng suối êm đềm… Cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an.”
Đó không chỉ là lời ca, mà là sự thật được khắc ghi nơi cuộc đời của biết bao người con thảo. Tình yêu của mẹ, dù đã vượt khỏi không gian và thời gian, vẫn là ngọn lửa ấm soi sáng bước chân những người con trên hành trình tiếp nối đặc sủng.
Thánh Lễ sáng nay không chỉ là một dịp tưởng niệm, mà còn là một cử hành đức tin sống động, nơi mà di sản thiêng liêng của Mẹ Ange được tiếp nối. Như mẹ đã yêu thương, nuôi dạy và dẫn dắt, giờ đây các soeurs trong Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng tiếp tục mang ánh sáng ấy đến cho những tâm hồn cần được chữa lành và dẫn dắt.
Mẹ Ange, người nữ tu âm thầm, kiên cường, tràn đầy Thánh Thần, vẫn sống trong từng nụ cười của những trẻ em được chăm sóc hôm nay, trong từng bước chân của các nữ tu đến với vùng sâu vùng xa, trong từng lời kinh vọng lên từ các nguyện đường trong Tỉnh Dòng.
Dù Mẹ đã yên nghỉ trong Chúa hơn 40 năm, nhưng hôm nay, trái tim những người con lại được đánh thức một lần nữa bởi một tình yêu không bao giờ cạn.
Tạ ơn Chúa vì đã gửi mẹ Ange đến Việt Nam.
Cám ơn mẹ vì đã dâng hiến trọn vẹn cho chúng con.
Tạ ơn vì bóng mát yêu thương mẹ để lại, vẫn đang che đời chúng con hôm nay.
Bình Nguyên SPC