TRỞ NÊN TRẺ THƠ
“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3).
Những hình ảnh quen thuộc như: hạt cải, thửa ruộng, kho báu… được Chúa Giêsu dùng để ví về Nước Trời. Còn để vào được Nước Trời, Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh hết sức đơn sơ và quá là bình dị, và khiêm tốn với mỗi người, đó là hình ảnh “trẻ nhỏ”. Tại sao Chúa không dạy trực tiếp các môn đệ làm cái này, làm cái kia, học cái này học cái khác mà lại khuyên các ông “hãy nên như trẻ nhỏ” (Mt 18,3) để vào được Nước Trời?
Hình ảnh trẻ em trong các sách Tin Mừng không được nhắc đến nhiều, và có thể nói là rất ít. Bởi theo quan niệm của người Do Thái, trẻ em và phụ nữ là những thành phần bị coi nhẹ. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại dẫn đưa các tông đồ đến một ngạc nhiên là: hãy nên như trẻ nhỏ. Nghĩa là học theo những nét tính cách của các em nhỏ; hơn nữa, còn phải đón tiếp, coi trọng trẻ nhỏ. Vậy tại sao?
Dù là trẻ hay già, lớn hay nhỏ, mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa, mang phẩm giá của Thiên Chúa. Vì vậy, các trẻ nhỏ cũng được bảo vệ và tôn trọng. Hơn nữa, nét tính cách của các trẻ nhỏ đáng để chúng ta học hỏi và bắt chước. Tinh thần của các em là khiêm nhường, vâng lời. Thái độ của các em là tin tưởng, phó thác, yêu thương, cậy trông hoàn toàn vào chính cha mẹ của mình. Các em không có ai khác ngoài cha mẹ. Cha mẹ là chỗ dựa, là nơi ẩn náu khi gặp sợ hãi, nguy hiểm. Ở trong vòng tay cha mẹ, các em tin tưởng tuyệt đối, không sợ, không lo lắng và cũng chẳng đoái hoài đến vấn đề sống chết. Với các trẻ nhỏ, cha mẹ là tất cả của cuộc đời các em.
Chính tinh thần phó thác, tin tưởng và cậy trông của các em nhỏ với cha mẹ mình như vậy, cũng là điều mà Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta phải có với Thiên Chúa. Chúa là tất cả. Chúa là gia nghiệp đời chúng ta. Và tâm tình đó vẫn luôn còn giá trị với mỗi người chúng ta để vào được Nước Thiên Chúa. Thế nhưng, nhân loại chúng ta đang rơi vào tình trạng quy ngã, tự phụ: cho mình là nhất, là cao trọng, là lớn trước mặt Thiên Chúa. Con người tự hào với những thành công mình có được, và xem đó là thành quả của bản thân mà không hề hay biết: mọi sự con có được là nhờ bởi ơn Chúa. Con người còn tự do quá mức, không còn muốn lệ thuộc vào chính Thiên Chúa, tự con người có thể làm được mọi thứ họ mong muốn. Chính những thái độ đó đã, và đang tàn phá con người cũng như thế giới từng ngày. Hơn hết, Chúa muốn chúng ta trở nên bé nhỏ, đơn sơ để được yêu thương, che chở từng phút giây trong cuộc đời.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết cậy dựa và neo đậu cuộc đời chúng con vào trong sự thương yêu và quan phòng của Chúa: “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131,2), để chúng con ngày càng được lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến nhằm được phục vụ Chúa cách hữu hiệu hơn. Amen.