Giữa nhịp sống hối hả, có những hành trình âm thầm nhưng đầy nghị lực. Trong chuyên mục Tâm sự với Người Trẻ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của em H’Đấp – một người con dân tộc J’Rai đang học tập và lớn lên tại nhà nội trú Phaolô Phú Bổn.
Câu chuyện của H’Đấp không phải là nỗi buồn, mà là bài ca về sự cố gắng, lòng biết ơn và hy vọng bền bỉ:
- Vượt qua nỗi nhớ nhà: Lần đầu rời xa bếp lửa buôn làng, H’Đấp từng thấy mình nhỏ bé và lạc lõng. Nhưng chính tình thương mẹ cha nghèo khó, sự dìu dắt của các Sơ và tình cảm gắn bó với các chị em nội trú đã tiếp thêm sức mạnh để em không bỏ cuộc.
- Tự hào bản sắc Tây Nguyên: Không chỉ nỗ lực học văn hóa, H’Đấp còn mang trong mình tình yêu mãnh liệt với cội nguồn. Em hạnh phúc khi được chơi đàn T’rưng, đàn đá và cồng chiêng trong các Thánh lễ tại Giáo xứ Bon Ama Djơng. Mỗi nhịp đàn cất lên, em thấy lòng mình như được hòa quyện vào núi rừng quê hương.
- Khát vọng bình dị mà cao đẹp: Ước mơ của cô học trò lớp 8 thật giản đơn: Học thật giỏi để sau này trở về giúp đỡ buôn làng, mang cơ hội đến cho các em nhỏ khó khăn khác.
H’Đấp gửi gắm đến những bạn trẻ đang còn chông chênh:
“Sinh ra ở đâu không quan trọng, quan trọng là mình có cố gắng hay không. Hoàn cảnh có thể khó, nhưng không quyết định giá trị của mình.”
Hành trình nào cũng xứng đáng được tôn trọng. Mỗi người trẻ đều có quyền ước mơ và tự bước về phía ánh sáng bằng chính đôi chân của mình.





