Đi tu, nhiều người tưởng là trốn chạy. Trốn khỏi đời sống xô bồ, trốn khỏi những bon chen, trốn khỏi những mối quan hệ phức tạp của đời thường. Nhưng chỉ những ai đã bước vào đời tu rồi mới hiểu: đi tu không phải là trốn, mà là đối diện. Đối diện với những điều mình không chọn, không thích, không hợp, và đôi khi… không chịu nổi. Đối diện với chính mình mỗi ngày, trong một không gian không cho phép bỏ chạy.
Đi tu là sống với những người không thích. Không phải một ngày, không phải một giai đoạn, mà là năm này qua năm khác. Người ta không được quyền chọn cộng đoàn như chọn bạn bè. Không được quyền chọn tính cách của người cùng sống như chọn một người bạn tâm giao. Có những con người bước vào đời tu mang theo cả một thế giới rất khác: khác cách nghĩ, khác cách nói, khác cách sống, khác cả cách yêu thương. Và lạ lùng thay, chính những con người ấy lại được đặt cạnh nhau, cùng ăn chung mâm, cùng cầu nguyện chung giờ, cùng chia sẻ chung một mái nhà.
Có những người khiến ta khó chịu chỉ vì họ quá chậm, quá kỹ, quá nguyên tắc. Có những người làm ta mệt mỏi vì họ nói nhiều, phán xét nhanh, hoặc im lặng đến lạnh lùng. Có những người chẳng làm gì sai, nhưng chỉ cần họ xuất hiện là lòng ta đã thấy nặng. Đi tu là vậy. Không có quyền tránh né. Không có chỗ để lẩn đi mãi. Và cũng không có lý do chính đáng nào để cắt đứt.
Chính trong những mối quan hệ không chọn ấy, đời tu bộc lộ bản chất thật của nó. Tu không phải là sống với những người mình thích để thấy dễ chịu. Tu là học cách yêu thương những người mình không ưa, học cách nhẫn nại với những khác biệt mà mình không thể thay đổi. Mỗi lần cắn răng chịu đựng, mỗi lần nuốt xuống một lời muốn nói, mỗi lần im lặng để giữ bình an chung, là mỗi lần cái tôi bị chạm tới. Và chỉ khi cái tôi bị chạm, con người mới bắt đầu được sửa.
Đi tu còn là làm những gì không muốn. Có những việc mình không hợp, không thích, không có năng khiếu, nhưng vẫn phải làm. Có những bổn phận mình thấy nặng nề, lặp đi lặp lại, không mang lại niềm vui hay sự hứng khởi nào. Có những lúc trong lòng đầy mệt mỏi, nhưng vẫn phải mỉm cười, vẫn phải chu toàn, vẫn phải đứng lên phục vụ.
Người tu sĩ không luôn được làm điều mình thích, mà phải học làm điều cần làm. Và chính điều đó làm đời tu trở nên khó. Khó không phải vì công việc nặng, mà vì phải từ bỏ quyền ưu tiên cho bản thân. Mỗi lần làm điều mình không muốn, là mỗi lần mình học chết đi một chút cho ý riêng. Nhưng cũng chính trong những lần “chết đi” ấy, con người mới dần sống thật hơn, sâu hơn, tự do hơn.
Đi tu còn là phải ăn những gì không hợp. Nghe thì nhỏ nhặt, nhưng sống lâu mới thấy nó không nhỏ chút nào. Bữa ăn không chỉ là chuyện cái bụng, mà còn là chuyện cảm xúc, ký ức, thói quen. Có những món ăn gợi lại tuổi thơ, có những món khiến người ta thấy an ủi, có những món lại làm người ta khó nuốt. Nhưng trong đời tu, người ta không ăn theo sở thích cá nhân. Người ta ăn theo cộng đoàn. Và cộng đoàn không xoay quanh một người.
Những điều tưởng như rất nhỏ ấy, lặp đi lặp lại mỗi ngày, dần dần bào mòn cái tôi. Không phải bằng những biến cố lớn, mà bằng những hy sinh rất âm thầm. Chính trong những điều nhỏ ấy, người tu sĩ học được bài học căn bản: mình không phải là trung tâm. Và khi không còn là trung tâm, con người mới có chỗ cho Thiên Chúa và cho người khác.
Tu sĩ vẫn là con người. Điều này tưởng như hiển nhiên, nhưng lại là điều dễ bị quên nhất. Người tu không phải là thiên thần. Người tu có cảm xúc, có giới hạn, có mệt mỏi, có lúc yếu đuối, có lúc muốn buông xuôi. Có những ngày cầu nguyện khô khan, có những ngày sống chỉ bằng trách nhiệm, có những ngày lòng đầy bão tố nhưng bên ngoài vẫn phải giữ vẻ bình thản.
Và chính vì vẫn là con người, nên tu không phải là một trạng thái hoàn hảo đạt được rồi là xong. Tu là một tiến trình. Là sửa từng ngày. Sửa từ những điều thô thiển đến những điều tinh vi. Sửa cách nói, sửa cách nghĩ, sửa cách phản ứng, sửa cả những động cơ sâu kín mà chính mình đôi khi cũng không muốn đối diện.
Có những lỗi mình sửa hoài không xong. Có những tính xấu cứ tưởng đã chết rồi, nhưng chỉ cần một hoàn cảnh là nó sống lại mạnh mẽ. Có những kiêu ngạo tưởng đã bỏ, nhưng hóa ra chỉ là đổi hình thức. Tu là vậy. Không có chuyện “xong rồi”. Chỉ có chuyện “đang sửa”.
Và sửa cho đến chết. Không phải là lời bi quan, mà là sự thật khiêm tốn. Bao lâu còn thở, bấy lâu còn phải sửa. Bao lâu còn sống, bấy lâu còn cần ơn Chúa. Người tu càng sống lâu trong đời tu, càng thấy mình chưa xong. Càng hiểu mình còn nhiều góc khuất, nhiều ích kỷ tinh vi, nhiều thương tích chưa lành.
Đi tu không làm con người trở nên cao hơn người khác. Đi tu chỉ làm con người thấy rõ mình hơn. Thấy rõ sự mỏng giòn của bản thân. Thấy rõ rằng nếu không có ơn Chúa, mình cũng chẳng hơn ai. Và chính cái thấy ấy giữ người tu ở lại trong khiêm tốn.
Đời tu không đẹp vì nó dễ. Đời tu đẹp vì nó thật. Thật trong những va chạm hằng ngày. Thật trong những mệt mỏi không tên. Thật trong những hy sinh không ai thấy. Và đẹp nhất, là trong việc người tu sĩ chấp nhận ở lại, chấp nhận sửa mình, chấp nhận để Chúa làm việc trên một con người chưa bao giờ hoàn hảo.
Đi tu, suy cho cùng, không phải là làm những điều phi thường. Đi tu là trung thành với những điều rất thường, nhưng rất khó. Sống chung. Nhẫn nhịn. Phục vụ. Im lặng. Vâng phục. Và yêu thương, ngay cả khi không thấy dễ thương chút nào.
Ai bước vào đời tu mà nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi, sẽ được an toàn, sẽ được tách khỏi những khó chịu của con người, thì sớm muộn cũng sẽ vỡ mộng. Nhưng ai bước vào đời tu với lòng sẵn sàng để bị sửa, để bị mài, để bị chạm đến tận cùng cái tôi, thì dù có mệt, có đau, vẫn sẽ ở lại. Vì ở lại, không phải vì đời tu dễ, mà vì biết rằng chính nơi đây, Thiên Chúa đang kiên nhẫn sửa mình từng ngày.
Và có lẽ, đó là ý nghĩa sâu xa nhất của việc đi tu: ở lại trong tiến trình được sửa, cho đến hơi thở cuối cùng.
Lm. Anmai, CSsR






