Một buổi sáng rực rỡ. Ông La Ban chia tay hai người con gái, sau đó Gia-cóp cùng đoàn người, vợ con, đàn chiên dê và lạc đà rời khỏi nhà ông La-ban. “Sau nhiều năm sống xa quê, ông Gia-cóp trở về đất tổ tiên. Ông mang theo gia đình, của cải và một tâm hồn đầy lo lắng… vì sắp phải gặp lại người anh trai Ê-xau — người mà năm xưa ông từng lừa lấy quyền trưởng nam.” Bỗng từ xa, ánh sáng thiên quốc hiện lên – các sứ thần Thiên Chúa xuất hiện. Gia-cóp: (kinh ngạc) “Ôi! Đây là nhà của Thiên Chúa!” “Và ông đặt tên cho nơi ấy là Ma-kha-na-gim – nghĩa là ‘Hai Đạo Quân của Thiên Chúa’.” Một người đầy tớ chạy đến, thở hổn hển: “Thưa chủ, ông Ê-xau đang tiến về phía chúng ta… cùng với bốn trăm người!” Gia-cóp sững sờ. Ông lo sợ, chia đoàn người và của cải thành hai trại để phòng khi bị tấn công. Gia-cóp (thì thầm cầu nguyện): “Lạy Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, của cha con là I-xa-ác… Xin giải thoát con khỏi tay anh con. Con bé nhỏ, chẳng xứng đáng với lòng nhân hậu của Ngài. Con chỉ có cây gậy khi qua sông Gio-đan, nay đã nên hai trại…” “Gia-cóp hiểu rằng, chỉ có Thiên Chúa mới có thể bảo vệ ông.” Ánh trăng phản chiếu trên dòng sông Giáp-bốc. Gia-cóp giúp vợ con qua sông, rồi ở lại một mình.
Không gian tĩnh lặng. Bỗng một người lạ xuất hiện — gương mặt sáng như ánh lửa. Hai người vật lộn dữ dội trong đêm tối! Người lạ: “Buông ta ra, vì trời đã rạng!” Gia-cóp (thở dốc): “Tôi sẽ không buông ngài, nếu ngài không chúc phúc cho tôi!”. Ánh sáng chói lòa! Người lạ chạm vào hông Gia-cóp, khiến ông khập khiễng, nhưng vẫn ôm chặt. Người lạ: “Tên ngươi là gì?” Gia-cóp: “Tôi là Gia-cóp.” Người lạ: “Từ nay, ngươi sẽ được gọi là Ít-ra-en, vì ngươi đã chiến đấu với Thiên Chúa và con người – và ngươi đã thắng.” Ánh bình minh hé lên. Gia-cóp quỳ gối, thở phào. Ông nhìn quanh, nơi ông vật lộn nay sáng rực ánh vàng. Gia-cóp (mỉm cười, giọng xúc động): “Tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, mà tôi vẫn được sống.” “Gia-cóp đặt tên nơi ấy là Pơ-nu-ên – nghĩa là ‘Diện mạo Thiên Chúa’.” Gia-cóp (giờ đã là Ít-ra-en) nhìn về phía chân trời, nơi Ê-xau đang đến gần. Gương mặt ông không còn sợ hãi, mà chan chứa niềm tin. “Trước kia Gia-cóp là người mưu mẹo và sợ hãi. Nhưng sau đêm gặp gỡ Thiên Chúa, ông đã đổi thay. Ông không còn chiến đấu bằng sức riêng, mà để Thiên Chúa chiến đấu thay mình.”
Các em thân mến! “Khi ta tin tưởng và cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ biến đổi nỗi sợ thành sức mạnh, và ban cho ta một trái tim mới – như Ngài đã làm cho Gia-cóp.”


