CÂY GẬY BIẾN THÀNH RẮN
Tại cung điện của vua Ai Cập, Mô-sê và A-ha-ron đến gặp Pha-ra-ô theo lệnh của Đức Chúa.
Pha-ra-ô: Nếu các ngươi đại diện cho Thiên Chúa, hãy làm một phép lạ xem nào!
Mô-sê: A-ha-ron, anh hãy cầm cây gậy của anh và ném xuống trước mặt bệ hạ.
A-ha-ron ném cây gậy xuống đất. Lập tức, cây gậy hóa thành một con rắn to lớn. Pha-ra-ô liền triệu các hiền sĩ, pháp sư và phù thủy Ai Cập đến. Họ cũng dùng phù phép, ném gậy của mình xuống và những cây gậy đó cũng hóa thành rắn. Nhưng kỳ lạ thay, con rắn của A-ha-ron há miệng nuốt chửng tất cả gậy của họ. Dù vậy, lòng Pha-ra-ô vẫn cứng cỏi, không chịu nghe lời hai ông đúng như Đức Chúa đã báo trước.
TAI ƯƠNG THỨ NHẤT: NƯỚC BIẾN THÀNH MÁU
Sáng hôm sau, khi Pha-ra-ô ra mé nước ở bờ sông Nin, Mô-sê và A-ha-ron đã đứng chờ sẵn với cây gậy từng biến thành rắn trên tay.
Mô-sê: Đức Chúa, Thiên Chúa của người Híp-ri, đã sai tôi nói với bệ hạ, hãy thả dân Ngài ra để họ đi thờ phượng Ngài trong sa mạc, nhưng cho đến bây giờ bệ hạ đã không nghe. Cứ dấu này bệ hạ sẽ biết Ngài là Đức Chúa.
Theo lệnh Đức Chúa, A-ha-ron giơ gậy đập xuống nước sông trước mặt Pha-ra-ô và bề tôi của nhà vua. Lập tức, toàn bộ nước sông Nin biến thành máu. Cá dưới sông chết sạch, nước bốc mùi hôi thối đến mức người Ai Cập không thể uống được. Khắp nước Ai Cập, từ sông ngòi, kênh rạch, hồ ao, cho đến cả nước chứa trong thùng gỗ hay vại đá đều có máu. Nhưng các phù thủy Ai Cập cũng dùng phù phép làm được như vậy. Pha-ra-ô quay về cung điện, cả đến chuyện đó cũng chẳng thèm bận tâm. Tất cả người Ai Cập đành phải đào đất ở gần sông để tìm nước uống suốt bảy ngày ròng rã.
TAI ƯƠNG THỨ HAI: ẾCH NHÁI
Hết bảy ngày, Mô-sê lại đến cảnh cáo Pha-ra-ô về nạn ếch nhái, nhưng vua vẫn không thả dân đi. A-ha-ron giơ tay trên mặt nước, lập tức ếch nhái ngoi lên lan tràn khắp đất Ai Cập. Chúng nhảy vào cung điện, vào phòng ngủ, leo lên giường của vua, chui vào nhà bề tôi, vào lò và cối nhồi bột của người dân. Các phù thủy cũng dùng phép làm cho ếch nhái ngoi lên y như vậy.
Pha-ra-ô: Hãy cầu xin Đức Chúa đuổi ếch nhái đi xa ta và dân ta, rồi ta sẽ thả dân ra để chúng đi tế lễ Đức Chúa!
Mô-sê: Xin cho tôi được hân hạnh biết khi nào tôi phải cầu xin cho bệ hạ, để ếch nhái rời khỏi đây mà chỉ còn lại trong sông Nin?
Pha-ra-ô: Ngày mai.
Mô-sê: Sẽ xảy ra như lời bệ hạ xin, để bệ hạ biết là chẳng có ai bằng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi.
Hai ông ra khỏi cung điện. Mô-sê kêu lên Đức Chúa, và Ngài làm theo lời ông xin. Ếch nhái chết la liệt trong nhà, ngoài sân và ngoài đồng. Người ta thu lại thành từng đống, cả xứ nặc mùi hôi thối. Nhưng khi thấy tạm yên, lòng Pha-ra-ô lại ra nặng nề cứng cỏi, không nghe lời các ông.
TAI ƯƠNG THỨ BA: MUỖI
Đức Chúa lại ra lệnh cho A-ha-ron giơ gậy đập xuống bụi dưới đất. Lập tức, tất cả bụi đất biến thành muỗi bám đầy trên thân thể con người và thú vật khắp xứ Ai Cập. Lần này, các phù thủy cũng dùng phù phép để bắt muỗi phải ra khỏi đất Ai Cập nhưng họ không thể làm được.
Phù thủy Ai Cập: Bẩm bệ hạ, đó chính là ngón tay của Thiên Chúa!
Mặc dù bề tôi đã nói vậy, lòng Pha-ra-ô vẫn chai đá và không chịu nghe.
TAI ƯƠNG THỨ TƯ: RUỒI NHẶNG
Sáng hôm sau, Mô-sê lại đón Pha-ra-ô ở mé nước. Ông báo trước rằng nếu vua không thả dân đi, một đám ruồi nhặng đen nghịt sẽ kéo vào cung điện và tàn phá cả xứ Ai Cập. Nhưng Đức Chúa sẽ phân biệt dân của Ngài bằng cách chừa ra vùng đất Gô-sen nơi dân Ít-ra-en đang ở để ruồi nhặng không đến đó. Mọi việc xảy ra y như vậy.
Pha-ra-ô: Các ngươi cứ việc đi tế lễ Thiên Chúa của các ngươi ngay trong đất này!
Mô-sê: Không nên làm như thế. Những gì chúng tôi tế dâng đều ghê tởm đối với người Ai Cập, họ sẽ ném đá chúng tôi mất. Chúng tôi sẽ đi ba ngày đường vào sa mạc tế lễ Đức Chúa như Người đã phán.
Pha-ra-ô: Ta sẽ thả các ngươi ra trong sa mạc, chỉ có điều là không được đi xa quá. Các ngươi hãy cầu cho ta.
Mô-sê ra khẩn cầu Đức Chúa, ruồi nhặng liền rời đi không sót một con. Nhưng cả lần này nữa, lòng Pha-ra-ô vẫn nặng nề cứng cỏi, vua không thả cho dân đi.
TAI ƯƠNG THỨ NĂM: ÔN DỊCH
Mô-sê tiếp tục đến cảnh cáo Pha-ra-ô. Vì vua vẫn cứ cầm giữ dân lại, ngay hôm sau, Đức Chúa giáng một trận ôn dịch rất nặng xuống súc vật ở ngoài đồng. Toàn bộ ngựa, lừa, lạc đà, bò bê và chiên cừu của người Ai Cập đều phải chết. Pha-ra-ô sai người đi xem, thì thấy đàn súc vật của dân Ít-ra-en không chết một con nào. Dù vậy, lòng vua vẫn cứng cỏi không thả dân đi.
TAI ƯƠNG THỨ SÁU: UNG NHỌT
Theo lệnh Đức Chúa, Mô-sê và A-ha-ron bốc hai nắm mồ hóng trong lò đem đến trước mặt Pha-ra-ô. Mô-sê tung mồ hóng lên trời, nó liền biến thành bụi bay khắp đất Ai Cập, sinh ra những ung nhọt mưng mủ trên thân thể con người và súc vật. Các phù thủy không đứng nổi trước mặt Mô-sê vì ung nhọt mọc đầy mình họ cũng như mọi người Ai Cập. Nhưng Đức Chúa làm cho lòng Pha-ra-ô ra chai đá, vua ấy vẫn không nghe lời các ông.
TAI ƯƠNG THỨ BẢY: MƯA ĐÁ
Sáng mai lại, Mô-sê dậy sớm đến gặp Pha-ra-ô. Ông cảnh cáo rằng Đức Chúa sẽ cho một trận mưa đá tàn khốc chưa từng có ở Ai Cập từ ngày dựng nước. Bất cứ người hay thú vật nào ở ngoài đồng không đem vào nhà trú ẩn đều sẽ chết. Trong số bề tôi của Pha-ra-ô, ai kính sợ lời Đức Chúa thì đưa tôi tớ và súc vật vào nhà, kẻ không quan tâm thì để mặc ngoài đồng. A-ha-ron giơ gậy lên trời, lập tức sấm vang lên, mưa đá rất nặng rơi xuống xen lẫn lửa loé ra. Mưa đá tàn phá tất cả những người, vật, cỏ cây ngoài đồng và bẻ gãy mọi cây cối. Lúa mạch và cây gai bị tàn phá vì đã trổ bông, chỉ có lúa mì và lúa miến không bị tàn phá vì mọc muộn. Chỉ riêng đất Gô-sen là không có mưa đá.
Pha-ra-ô: Lần này, chính ta có tội. Đức Chúa là Đấng công chính, còn ta và dân ta đều lầm lỗi. Hãy khẩn cầu Đức Chúa đi! Sấm sét và mưa đá như thế đủ rồi! Ta sẽ thả các ngươi ra.
Mô-sê ra khỏi thành, giơ tay lên khẩn cầu. Sấm, mưa đá và mưa đều tạnh. Thế nhưng, thấy trời tạnh ráo, Pha-ra-ô và bề tôi lại phạm tội, lòng lại chai đá không thả con cái Ít-ra-en đi.
TAI ƯƠNG THỨ TÁM: CHÂU CHẤU
Đức Chúa lại sai Mô-sê đến với Pha-ra-ô, đồng thời cho biết Ngài đã làm cho lòng họ ra cứng cỏi để thực hiện các dấu lạ. Khi Mô-sê đe dọa về nạn châu chấu che kín mặt đất, chính bề tôi của Pha-ra-ô cũng hoảng sợ, xin vua thả dân đi vì Ai Cập đang đi tới chỗ diệt vong. Nhưng Pha-ra-ô chỉ đồng ý cho đàn ông đi, bắt phụ nữ và trẻ em ở lại, rồi người ta đuổi Mô-sê đi cho khuất mắt. Mô-sê giơ gậy lên. Suốt ngày đêm hôm đó, Đức Chúa cho một luồng gió đông thổi tới mang theo đàn châu chấu đông vô kể. Chúng che kín làm đen nghịt mặt đất, ăn sạch sành sanh mọi cỏ cây và trái cây còn sót lại sau trận mưa đá, không còn một chút xanh tươi nào trong khắp đất Ai Cập.
Pha-ra-ô: Ta đắc tội với Đức Chúa và với các ngươi. Vậy giờ đây xin xá tội cho ta lần này nữa thôi, và hãy khẩn nài xin đẩy xa ta cái tai hoạ chết người này.
Mô-sê ra khẩn nài Đức Chúa. Ngài cho gió biển nổi lên rất mạnh, cuốn sạch châu chấu ném xuống Biển Sậy, không sót lại con nào. Nhưng Đức Chúa lại làm cho lòng Pha-ra-ô chai đá, vua không thả dân đi.
TAI ƯƠNG THỨ CHÍN: CẢNH TỐI TĂM
Đức Chúa phán bảo Mô-sê giơ tay lên trời. Lập tức, một bóng tối dày đặc bao trùm toàn bộ đất Ai Cập suốt ba ngày. Bóng tối đen đặc đến mức có thể sờ thấy được. Trong ba ngày đó, người ta không nhìn thấy nhau và không ai rời khỏi chỗ mình được. Nhưng tất cả con cái Ít-ra-en đều có ánh sáng tại nơi họ ở.
Pha-ra-ô: Các ngươi hãy đi thờ phượng Đức Chúa. Trẻ con có thể cùng đi, chỉ có chiên cừu, bò dê của các ngươi phải ở lại.
Mô-sê: Vậy xin bệ hạ cấp cho chúng tôi những tế phẩm. Cả những đàn súc vật của chúng tôi cũng sẽ đi với chúng tôi, không để sót lại một móng chân nào, vì chúng tôi phải lấy một số con vật đó để tế dâng Đức Chúa.
Pha-ra-ô: Ra khỏi đây! Liệu hồn, đừng có đến trước mặt ta nữa, vì ngày nào ngươi đến trước mặt ta thì ngươi sẽ phải chết!
Mô-sê: Đúng như bệ hạ nói! Tôi sẽ không bao giờ đến trước mặt bệ hạ nữa!
BÁO TIN TAI ƯƠNG THỨ MƯỜI: CÁC CON ĐẦU LÒNG SẼ PHẢI CHẾT
Đức Chúa phán với Mô-sê rằng Ngài sẽ giáng một tai ương cuối cùng xuống Ai Cập, sau đó Pha-ra-ô sẽ đuổi hẳn dân đi. Ông dặn dân chúng hãy đi xin láng giềng những đồ bạc đồ vàng. Đứng trước mặt Pha-ra-ô lần cuối, Mô-sê truyền lại lời phán của Đức Chúa.
Mô-sê: Đức Chúa phán thế này: Vào quãng nửa đêm, Ta sẽ rảo khắp Ai Cập. Mọi con đầu lòng trong đất Ai Cập sẽ phải chết, từ con đầu lòng của vị Pha-ra-ô đang ngồi trên ngai báu, đến con đầu lòng của đứa đầy tớ gái ngồi sau cối xay, và mọi con đầu lòng của loài vật. Khắp đất Ai Cập sẽ vang lên tiếng kêu la như chưa từng có. Còn nơi mọi con cái Ít-ra-en, sẽ không có một con chó nào sủa. Bấy giờ tất cả các bề tôi của bệ hạ sẽ xuống tìm tôi, phục xuống lạy tôi và thưa: Xin ông và toàn dân theo ông ra khỏi nước cho. Sau đó tôi sẽ đi ra.
Tuyên bố xong, Mô-sê nổi giận bừng bừng bước ra khỏi cung điện Pha-ra-ô. Mặc cho Mô-sê và A-ha-ron đã làm mọi phép lạ ngay trước mắt, Đức Chúa vẫn làm cho lòng Pha-ra-ô ra chai đá, kiên quyết không thả con cái Ít-ra-en ra khỏi đất ấy cho đến khi tai ương cuối cùng giáng xuống.
Các em thiếu nhi thân mến, câu chuyện về 10 tai ương ở Ai Cập thật kịch tính và hồi hộp đúng không nào? Qua câu chuyện này, Chúa muốn gửi gắm đến chúng mình những bài học thật tuyệt vời đấy. Chúng mình cùng ghi nhớ 3 điều siêu dễ hiểu này nhé:
- Đừng bướng bỉnh như vua Pha-ra-ô: Hãy biết lắng nghe, vâng lời ông bà, cha mẹ và dũng cảm nhận lỗi khi làm sai. Đừng ngoan cố lặp lại lỗi lầm nhé!
- Luôn giữ đúng lời hứa: Không được lật lọng như Pha-ra-ô đâu! Đã hứa dọn đồ chơi hay hứa ngoan ngoãn thì chúng mình phải cố gắng làm cho bằng được.
- Chúa luôn chở che: Dù tai họa bủa vây Ai Cập, Chúa vẫn bảo vệ dân Ngài an toàn. Chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn và tin yêu, Chúa sẽ luôn ở bên giữ gìn chúng ta.
Mỗi ngày, các em nhớ cầu nguyện xin Chúa ban cho mình một trái tim thật hiền lành và biết vâng lời nhé!

