Làng Yêu – Bê-ta-ni-a

“Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a” ( Ga 12, 1)

Con chưa từng đi đến ranh giới của cái chết, nên không hiểu hết tâm trạng của Chúa lúc này. Con chỉ biết rằng trước khi đi đâu đó thật xa – có thể không còn gặp lại – người ta thường muốn tìm về với những người mình yêu thương.

Có những nơi, người ta không cần làm gì nhiều, chỉ cần đến thôi cũng đủ thấy lòng mình dịu lại.

Bê-ta-ni-a có lẽ là một nơi như thế đối với Chúa Giê-su.

Trước những ngày rất gần với hành trình Thương Khó, Người trở về một ngôi làng quen thuộc. Ở đó có Mát-ta tận tình phục vụ, có Maria lặng lẽ lắng nghe, có La-da-rô – người bạn thân thiết. Mỗi người một cách, nhưng đều là yêu.

Một nơi rất bình thường, nhưng lại đủ để giữ chân Người, đủ để Người muốn ghé lại.

Không phải vì Bê-ta-ni-a có gì đặc biệt, nhưng vì ở đó, Chúa được yêu.

Ngày đầu tiên của Tuần Thánh đưa con trở về với ngôi làng nhỏ ấy. Một khoảng lặng rất nhẹ… như thể giữa tất cả những gì sắp xảy ra, Chúa cũng cần một nơi để dừng lại.

Và cũng từ khoảng lặng ấy, một câu hỏi khẽ gợi lên trong con: Có khi nào tâm hồn con cũng là một Bê-ta-ni-a – nơi Chúa Giê-su muốn tìm đến để được an lòng không?

Điều Chúa vẫn tìm kiếm hôm nay không phải là những nơi lớn lao,
nhưng là một tâm hồn đủ bình yên để Người có thể ở lại.

Một tâm hồn đủ thinh lặng để lắng nghe.
Một tâm hồn không hoàn hảo, nhưng có chỗ cho Chúa.
Một tâm hồn biết yêu theo cách âm thầm, không cần nói nhiều, chỉ cần hiện diện.

Chúa không thiếu nơi để đi, nhưng Người vẫn muốn tìm một nơi để ở lại.

Nếu mỗi tâm hồn trở thành một Bê-ta-ni-a như thế,
thì từ đó, những Bê-ta-ni-a khác cũng dần được hình thành.

Mỗi gia đình sẽ là một Bê-ta-ni-a nhỏ bé: nơi có sự đón tiếp chân thành, có bữa cơm đơn sơ nhưng ấm áp, có những con người biết quan tâm và nâng đỡ nhau. Nơi đó, Chúa có thể bước vào và cảm thấy được yêu thương.

Mỗi cộng đoàn cũng là một Bê-ta-ni-a: nơi mọi người không chỉ cùng nhau làm việc, cầu nguyện hay chu toàn bổn phận, nhưng còn biết lắng nghe, cảm thông và nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ. Một cộng đoàn như thế chắc chắn sẽ là nơi Chúa thích ở lại.

Mỗi tâm hồn tín hữu cũng trở thành một Bê-ta-ni-a thầm lặng: nơi có sự thinh lặng để lắng nghe Chúa như Maria, có lòng quảng đại phục vụ như Mát-ta, và có sự đơn sơ phó thác như La-da-rô.

Và con cũng ước trái tim mình sẽ là một Bê-ta-ni-a như thế. Không rực rỡ, không nổi bật… nhưng đủ ấm để Chúa muốn ghé qua, và đủ bình yên để Người muốn ở lại.

Khi đó, Bê-ta-ni-a sẽ không chỉ là một ngôi làng trong Tin Mừng ngày xưa, nhưng sẽ hiện diện ở khắp nơi: trong từng mái nhà, từng cộng đoàn và trong chính lòng mỗi người.

Có lẽ chính những điều nhỏ bé ấy đã làm nên một “làng yêu” – nơi Chúa muốn tìm đến.

Nếu Bê-ta-ni-a là nơi Chúa dừng chân trước Thập Giá,
thì có lẽ trong Tuần Thánh này, con không phải đi tìm Chúa ở đâu xa,
mà là dọn lại lòng mình,
trở thành một nơi đủ bình an để Chúa muốn ghé đến… và muốn ở lại.

Ngựa Cỏ SPC

Bài Liên Quan

Người Cha Thinh Lặng

Giữa một thế giới ngập tràn tiếng ồn và dường như ngày càng khó tìm được những...

Khiêm Nhường Trước Va Vấp Cuộc Đời

Thắng một trận cãi vã, chúng ta thực sự được gì? Trong một thế giới luôn chực chờ...

Đi Qua Chính Mình

Mỗi lần chuẩn bị bước vào những ngày tĩnh tâm năm, tôi lại nhớ đến những câu...

Thanh Xuân Dâng Chúa

Con dâng Ngài tuổi trẻ, Như nắng sớm trong ngần. Bao mơ ước lặng thầm Hóa thành lời khấn nguyện. Đường...

Lặng – Nơi Con Tim Thuộc Về

Hôm nay, trong sự tĩnh lặng của ngôi nguyện đường đơn sơ của cộng đoàn, lặng quỳ...

Học Cách Yếu Đuối Để Tựa Vào Chúa

Có những sinh nhật rộn ràng hoa và nến, với những món quà và sự hiện diện...